Sunday, July 26, 2015
Saturday, July 25, 2015
Đỗ Hồng Ngọc * * THỞ và THIỀN
Tôi đến với Thiền rất trễ. Trước đó, những năm hai mươi tuổi tôi cũng có đọc thiền, biết thiền qua sách vở, qua Krishnamurti, Suzuki, thầy Minh Châu, thầy Nhất Hạnh… nhưng đọc để biết, để có kiến thức thế thôi. Tôi cảm thấy thiền là cái gì đó huyền bí xa vời, có phần như mê tín dị đoan nên chỉ “kính nhi viễn chi”. Tôi là một bác sĩ, hơn 12 năm làm ở Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Saigon, rồi hơn 20 năm phụ trách Trung tâm truyền thông và Giáo dục sức khỏe, thực hiện các chương trình Chăm sóc sức khỏe ban đầu (Primary Health Care), tham gia giảng dạy ở đại học Y, viết sách báo v.v… làm việc như điên, cho đến một hôm người ta phải đưa tôi đi bệnh viện để mổ sọ não cấp cứu vì tai biến mạch máu não. Từ lúc lơ mơ đến lúc tỉnh dậy ở phòng hồi sức… hình như tôi đã trải qua một cuộc… phiêu lưu kỳ thú! Khi bước đi được trên nền đất những bước đầu tiên lẩm đẩm như một em bé, tôi thấy quả là một phép lạ. Tôi nhìn tôi trong gương với cái đầu trọc lóc mà thấy tức cười.
VĂN QUANG: Cả nước phì cười
Vụ Giang Kim Đạt chỉ với chức vụ nhỏ, trong thời gian ngắn và với vài dự án mà đã có thể kiếm chác hơn $18.6 triệu USD của nhà nước vừa bị bắt và khui ra trước công luận khiến dư luận tại VN nổi sóng ba đào. Báo chí lề phải, lề trái cùng người dân bàn tán rôm rả những đề tài xung quanh câu chuyện này.
Nhưng có một chuyện cũng được mang ra công bố trong thời gian này, đó là báo cáo của Thanh Tra Chính Phủ. Theo báo cáo này tính đến ngày 31/5/2015 trong tổng số 995,383 người kê khai tài sản thu nhập thì chỉ có 4 người kê khai không trung thực. Một con số quá lý tưởng. Nó cho dư luận thấy việc kê khai tài sản thu nhập rất “nghiêm túc,” bốn người gian dối so với gần một triệu người kê khai thì tỉ lệ coi như không có.
Friday, July 24, 2015
MANG VIÊN LONG ** hai trường hợp, một cuộc tình…
Tại phòng số 2 – cô nhân viên phụ trách phát cho Ngạn và Kiều mỗi người hai mẫu giấy, hướng dẫn sơ lược diền vào các khoảng, rồi chỉ cho họ đến phòng cuối dãy hành lang…
Phòng “Viết Đơn & Thư” dành cho những kẻ có việc đến Tòa nhỏ hẹp – kê ba dãy bàn ngắn, trống trải đến nổi không có một tấm lịch treo tường. Nó trơ trụi, khô khốc, và lạnh lẽo như những con người đã bước chân vào đây. Vào chốn cuối cùng của tháng năm dằn vặt, muộn phiền để kết thúc một phần đời sống bất hạnh thương đau.
TRẦN VẤN LỆ ** Một Mai Ngựa Xé Khu Rừng Cũ
“Thương
mà biết nói sao cho hết? Lậy Chúa! Cho con giữ
được Nàng!”. Tôi
nghĩ tôi người luôn có Đạo…nên đang ngước mặt nói
cùng Trăng!
Em là Trăng đó,
Trăng Mồng Tám, mai mốt Mồng Mười, mai mốt Rằm.
Trăng khuyết, trăng đầy, em chỉ một: Em Là Thương
Mến mãi ngàn năm!
Em ơi tôi nói như
tôi khấn, em, Chúa Trời, em cũng Quận Nương! Chữ
Quận tự dưng nhìn ngộ ngộ, nhắm nghiền mắt lại thấy
Quê Hương!
Monday, July 20, 2015
Trần Kiêm Đoàn ** NHỮNG NGƯỜI ANH CẤP DŨNG
Gia Đình Phật Tử Việt Nam (GĐPTVN) đã trải qua hơn bảy
mươi năm sinh hoạt bên dòng lịch sử của đất nước,
giữa lòng sinh mệnh của đạo Phật và trong vòng tay dìu
dắt của chư Tăng Ni, Cư Sĩ và Phật Tử Việt Nam. Có
thể nói rằng, hơn phân nửa số Phật tử xuất gia và
tại gia trong thế hệ Chiến tranh Việt Nam xuất thân từ
GĐPT thuở thiếu thời. Hạt mầm Sen Trắng được gieo
trồng trên đất lành của Đạo pháp đã nở khắp muôn
nơi. Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPTVN đã vững tiến trên
đường học đạo trong khung cảnh bình an cũng như giữa
thời khói lửa chiến tranh. Khi bình an, tĩnh tâm lên chùa
tu học. Nhưng khi cần cũng sẵn sàng xã thân cho lý tưởng
phát huy tinh thần Áo Lam, phụng sự Dân tộc và Đạo
pháp: “Ta đoàn Áo Lam tiến bước lên đường…”
của một thời xưa, hôm nay và ngày mai yêu dấu!
Sunday, June 21, 2015
NGUYỄN LỆ UYÊN ** Dương Nghiễm Mậu, “sống tự do hay là chết”.
Nhà văn Dương Nghiễm Mậu & Nglu |
Báo chí miền Nam viết nhiều, nói nhiều về Dương Nghiễm Mậu và đều dành cho ông những tình cảm đặc biệt và một vị trí xứng đáng trong dòng văn học Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1954 trở lại đây (ngoại trừ thằng Gù bên hông nhà thờ Đức Bà).
Với 21 tác phẩm, gồm truyện ngắn, truyện dài và những đoản văn, bút ký… người đọc đã nhìn thấy trọn vẹn thái độ và trách nhiệm của ông với ngòi bút của chính mình trước người đọc, xã hội và cả một khúc lịch sử ngắn ngủi bị xé toạc, tơi tả.
Subscribe to:
Posts (Atom)