“Thương
mà biết nói sao cho hết? Lậy Chúa! Cho con giữ
được Nàng!”. Tôi
nghĩ tôi người luôn có Đạo…nên đang ngước mặt nói
cùng Trăng!
Em là Trăng đó,
Trăng Mồng Tám, mai mốt Mồng Mười, mai mốt Rằm.
Trăng khuyết, trăng đầy, em chỉ một: Em Là Thương
Mến mãi ngàn năm!
Em ơi tôi nói như
tôi khấn, em, Chúa Trời, em cũng Quận Nương! Chữ
Quận tự dưng nhìn ngộ ngộ, nhắm nghiền mắt lại thấy
Quê Hương!
Em kia, bờ sông,
em kia, đầu non, đêm nay trăng khuyết, mai trăng tròn, hai
chữ Sơn Hà thay chiếu trải, bạc đầu tôi chỉ…tại
trời sương!
Em nghe ngựa hí
bên sông Dịch? Em nghe quốc kêu trong rừng không?
Đừng nhé đa đa đôi cánh mở che mờ mà mất biệt
phương Đông!
Ôi tôi yêu nàng
tôi yêu nàng, đêm nay trăng xanh mai trăng vàng, em là duy
nhất, em là Nguyệt, nghìn đóa bình minh một nhớ thương!
Người ta còn
nói: Trăng Ngà Ngọc - em trọn đời tôi - Một
Bóng Trăng! Em trọn đời tôi là đại hải, là con
thuyền đưa tôi vào mênh mông!
Em ơi đêm nay
đêm tuyệt vời, đêm nào thì cũng thế mà thôi…Mới
hay sông chảy ra ngoài biển, tôi có em, sông ngược
lại đời!
Tôi có em nên tôi
được nói: “Tôi yêu nàng, yêu lắm Nước Non!
Một mai ngựa xé khu rừng cũ, tôi hứng em về một nụ
hôn!”
Trần
Vấn Lệ