Có
một bài thơ ngắn viết về ngày Valentine của Joanna Fuchs được viết
trên những tấm thiệp chúc mừng ngày của tình yêu. Ngày Valentine đã
nhắc nhở anh điều gì và những thông điệp nào mà anh gửi đến cho em?
Bài thơ ngắn nhưng ân cần như một vòng tay ôm êm đềm người tình, của
ký ức cứ thầm thì trong tâm những tình cảm thiết tha chờ ngỏ.
Nhắc nhở anh cũng như nhắc nhở ai biển tình cảm với nhịp sóng dồn dập của trái tim của những người yêu nhau. ”Valentine’s Day Reminds Me”
Nhắc nhở anh cũng như nhắc nhở ai biển tình cảm với nhịp sóng dồn dập của trái tim của những người yêu nhau. ”Valentine’s Day Reminds Me”
“ngày Valentine nhắc nhở anh
trong nụ cười của môi cười anh
mỗi khi anh nghĩ về em
xúc động dâng cao lên cảm nhận anh
từ thanh âm của tên em
Ngày Valentine nhắc nhở anh
Của sức mạnh thoải mái anh có
Từ nhận thức
Cũng như những người giống em
Trong cuộc đời anh
Tất cả những tốt đẹp cho ngày tình yêu
Nhắc nhở anh về em
Hạnh phúc ngàytinh yêu
Ngày Valentine”
Có một bài thơ viết về ngày Valentine rất nổi tiếng của nhà văn
Pablo Neruda ”If You Forget Me”.
Pablo Neruda (1904-1973) là một nhà thơ người Chile đã đoạt giải
Nobel văn chương năm 1971 và được nhà văn nổi tiếng Gabriel Garcia
Marquez xưng tụng là một thi sĩ vĩ đại nhất của mọi ngôn ngữ của thế
kỷ 20. Hàn Lâm Viện Thụy Điển đã nhận xét về Pablo Neruda ”từ thi ca
ông, với tác động của sức mạnh thiên nhiên, đã làm sống lại mộng ước
và vận mệnh của cả một đại lục” Ông còn là một chính trị gia, một
nhà ngoại giao, một người lưu vong và đôi khi trở thành một người
đào tẩu vì những tham vọng chính trị nữa. Thơ của ông được dịch ra
12 ngôn ngữ và phản ánh cuộc đời ông với suy tư cảm nhận riêng của
một người có năng lực sống mạnh mẽ. Riêng về bài thơ được kể là về
ngày Valentine” If You Forget Me” có những ngôn từ như:
“Anh muốn em hiểu một điều.
Em có biết sự thể ra sao lúc ấy.
Khi anh nhìn buổi chiều thủy tinh
Trên những cành cây đỏ rực
Của mùa thu đến chậm trên khung cửa sổ.
Khi anh như chạm lửa phỏng
Vào tro bụi vô hình
hay những phần lụn tàn của gốc củi thành than
tất cả đều mang anh đến với em.
Như khi mọi thứ hiện hữu
Mùi hương, ánh sáng, kim loại
Là con thuyền nhỏ xuôi về hòn đảo của em đang mong chờ anh
Cũng tốt thôi, bây giờ
Một chút rồi một chút
em không yêu anh
Và anh cũng phải không yêu em
một chút rồi một chút
Khi, bỗng dưng
Em quên anh
Không nhìn anh
Anh đã phải quên lãng em
Khi em nghĩ giây phút ấy dài và điên khùng
Gió lay ngọn cờ
Thổi qua cuộc đời anh
Và em quyết định
Rời khỏi anh ở bờ cát
Của trái tim nơi anh có cội nguồn
Nhớ đi
Như trong một ngày
Trong giây phút này
Anh sẽ nâng đôi tay
Sẵn sàng dâng lên em
Cội nguồn anh
Tìm kiếm một lãnh địa khác
Nhưng khi mỗi ngày, mỗi giờ
Em cảm nhận em là định mệnh anh
Với ngọt ngào không thể xiêu lòng được
Khi mỗi ngày cánh hoa mọc trên môi em
Tìm kiếm anh
Ở
tình anh, ở bản thân anh
Trong anh tất cả những gì đang nổi lửa trở lại
Trong anh không có gì bị tiêu diệt hay quên lãng
Tình yêu anh cho tình yêu em, yêu dấu
Và dài lâu như em sống
Trong vòng tay ôm choàng vắng khuất anh”
Có một bài thơ được kể vào hàng nổi tiếng của Lord Byron (1788-1824)
về ngày Valentine. Ông là một nhà thơ lãng mạn hàng đầu của văn
chương Anh. Những bài thơ nổi danh của ông như ”She Walks in Beauty”
"So, We’ll Go No More a Roving", hay ”When We Two Parted” được
coi là những tuyệt tác văn chương. Ông còn viết những truyện kể về
thơ Childe Harold’s Pilgrimage và Don Juan.
Tác phẩm về ngày Valentine là một bài thơ tuy là của ngày tình yêu
nhưng là tình yêu đã chia cách đã vỡ tan. Trong âm điệu buồn, nỗi
nhớ nhung về một liên hệ đã xa, một thân quen đã cũ. Ngôn ngữ của
Lord Byron thật tuyệt vời, mà thi ca đích thực là tiếng nói của con
tim tan vỡ của tình cảm đã lạnh lùng chỉ còn tiếc nuối. Những câu
thơ vẽ ra ngàn hình ảnh của tâm tư biểu lộ trên đôi mắt. Khi chúng
ta ngậm ngùi với sự chia xa thì chắc chắn sẽ tìm thấy trong bài thơ
này một nỗi niềm tuy của riêng một người nhưng có thể trở thành của
chung nhiều người. Bài “When we two are parted.”
Khi đôi ta chia xa
Trong câm lặng và nước mắt
Một nửa trái tim vỡ vụn
Phân cách cả năm trời
xanh xao đôi má hồng lạnh lẽo
buốt giá nụ hôn người
thật sự từ giờ khắc báo trước
nỗi đau ngậm ngùi.
Buổi sáng ướt sương
Đầm đìa ớn lạnh trên đôi mi anh
Cảm giác giống như một cảnh báo
Của những gì anh nhận thấy bây giờ
Những nguyện thềchẳng còn hiện hữu
Và ánh sáng chỉ là tiếng đồn đãi
Anh nghe từ danh xưng diễn thuyết
và chia sẻ trong niềm tủi hổ
tên tuổi người thuở trước
là tiếng chuông báo tử trong tai anh
là rùng mình của toàn thân anh
vậy mà tại sao vẫn còn thân mến?
Hiểu hay không hiểu người ấy
Người đã hiểu cũng đủ nhiều
Dài, dài thật dài con đường người
Đã sâu sắc để thổ lộ
Trong bí ẩn chúng ta gặp
Trong câm lặng chúng ta đau đớn
Đó là trái tim đã lãng quên
Tâm hồn lừa dối
Nếu anh phải gặp người
Sau tháng năm dài
Anh phải gặp gỡ thế nào?
Với lặng thinh và nước mắt.
Khi chúng ta chung đôi mà chia xa…”
Nguyễn Mạnh Trinh