văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Monday, July 20, 2015

Trần Kiêm Đoàn ** NHỮNG NGƯỜI ANH CẤP DŨNG


3animation (2).gif


Gia Đình Phật Tử Việt Nam (GĐPTVN) đã trải qua hơn bảy mươi năm sinh hoạt bên dòng lịch sử của đất nước, giữa lòng sinh mệnh của đạo Phật và trong vòng tay dìu dắt của chư Tăng Ni, Cư Sĩ và Phật Tử Việt Nam. Có thể nói rằng, hơn phân nửa số Phật tử xuất gia và tại gia trong thế hệ Chiến tranh Việt Nam xuất thân từ GĐPT thuở thiếu thời. Hạt mầm Sen Trắng được gieo trồng trên đất lành của Đạo pháp đã nở khắp muôn nơi. Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPTVN đã vững tiến trên đường học đạo trong khung cảnh bình an cũng như giữa thời khói lửa chiến tranh. Khi bình an, tĩnh tâm lên chùa tu học. Nhưng khi cần cũng sẵn sàng xã thân cho lý tưởng phát huy tinh thần Áo Lam, phụng sự Dân tộc và Đạo pháp: “Ta đoàn Áo Lam tiến bước lên đường…” của một thời xưa, hôm nay và ngày mai yêu dấu!

Thuở còn là một thiếu nhi theo mẹ đến chùa làng, mùi trầm hương và tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng trống Bát Nhã đã tưới tẩm tâm hồn tôi tự nhiên như tiếng dế, tiếng gà, tiếng chim sẻ quanh làng. Mái chùa xưa rêu phong như một sự trú ẩn đầy thâm cung của những nhân vật Quan Công, Tề Thiên, Tấm Cám… Khi lớn lên, được qua thành phố Huế học, rồi trở thành liên đoàn trưởng GĐPT Liễu Hạ trong thời kỳ đầy sôi động của cuộc tranh đấu đòi bình đẳng tôn giáo thời 1963 của Phật giáo, tôi mới có dịp trải nghiệm từ thực tế rằng, tuổi trẻ thời ly loạn có chỗ dựa tinh thần với đời sống tâm linh phong phú như tổ chức GĐPT là tìm được một hướng đi an tâm trước cuộc đời cao rộng và cũng đầy biến động.
Trải qua bao thử thách lịch sử thăng trầm của dân tộc và đạo pháp, có những đoàn sinh GĐPT được thiện duyên sinh hoạt với đời sống tâm linh tôn giáo suốt đời; ngược lại, cũng có người gặp nghịch cảnh không còn được đến thường xuyên với nếp cũ, chùa xưa. Nhưng trong góc khuất sâu thẳm của mỗi tâm hồn người tuổi trẻ Phật tử còn bước trong vòng quay thành, trụ, hoại, không này thì một lần đến với Gia đình Áo Lam là mãi mãi tâm mình được duyên lành nhuốm Ánh Đạo Vàng. 

Thời tôi còn sinh hoạt GĐPT ở Huế, có dịp tiếp cận và học hỏi với những anh chị cả huynh trưởng cấp Dũng tiền phong như anh Võ Đình Cường, chị Hoàng Thị Kim Cúc, anh Lê Cao Phan… là những cột mốc thời gian và bóng dáng con người hiện tiền bằng xương bằng thịt đã ghi những dấu khắc tâm lý sáng đẹp và nhu hòa từ thời trai trẻ. Thời của những năm 1950 – 1960, cấp huynh trưởng của GĐPT cũng có 4 bậc như bây giờ là: Tập, Tín, Tấn, Dũng. Cả nước, huynh trưởng cấp Dũng có thể đếm trên đầu ngón tay và lớp huynh trưởng đàn em chúng tôi vẫn thường nói đùa… nhưng rất thật là “cấp Dũng trong GĐPT cũng ‘oách’ như hàm đại tướng trong quân đội. Đại tướng mang 4 sao; huynh trưởng cấp Dũng mang 4 hạt Bồ Đề”. Chỉ khác là “nhất tướng công thành vạn cốt khô”; trong lúc “nhất Dũng huynh thành vạn lộc tươi”. Tướng diệt hàng vạn quân thù mà cũng là mạng sống để được thắng cấp, lên lon. Nhưng người huynh trưởng GĐPT lên được cấp Dũng phải giữ giới “mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống” để ươm trồng lòng từ bi cho chính mình và hàng vạn chúng sinh suốt cả một đời sống đạo.
Trong buổi lễ tấn phong cấp Dũng năm 2013 tại tu viện Quảng Hương Già Lam, các huynh trưởng kỳ cựu đều tâm đắc với lời tán dương công hạnh của người huynh trưởng cấp Dũng trong hệ thống GĐPT Việt Nam:
Tất cả các anh chị đều một lòng trung kiên, liên tục không gián đoạn, đem cả sanh mạng của cuộc đời mình phục vụ cho lý tưởng và hoàn thành sứ mạng áo Lam trong nghịch cảnh, tràn ngập chướng duyên để duy trì củng cố và từng bước phát triển, vì tương lai của tổ chức, đạo pháp và dân tộc một cách tự nguyện vô cầu.
Ngày nay các anh chị đều đã ngoại thất tuần. Việc tấn phong cấp Dũng hôm nay không thuần là việc truyền trao sứ mạng. Các anh chị đã hoàn thành sứ mạng ấy một cách âm thầm trong vài mươi năm qua. Những người khách qua đò dạo ấy, nay không phải chỉ có mặt trên mọi miền đất nước mà còn lan rộng khắp cả địa cầu…” 
 
Gia đình áo Lam ngày nay không chỉ ở trong nước mà đã có mặt nhiều nơi trên toàn thế giới. Riêng ở Hoa Kỳ, lịch sử của Phật giáo Việt Nam và Gia Đình Phật Tử đã có mặt từ khi dòng người Việt tỵ nạn định cư từ năm 1975 tại nhiều quốc gia phương Tây và cả phương Đông. Có thể nói mà không sợ bị cho là đại ngôn rằng, trên bước đường di cư lan tỏa khắp các xứ người, GĐPT Việt Nam mà đặc biệt là các anh chị Huynh Trưởng đầu đàn, đã sống đời xã hội và giữ nếp sinh hoạt tinh thần đồng hành nhịp nhàng với bước đi của đất nước và đại chúng trên mọi nẻo đường.
Với tình trạng “toàn cầu hóa mà lại rất dễ bi phân hóa” ngày nay do tác động của hướng phát triển thiếu cân đối và có khi cực đoan do tính thực dụng và tham vọng cá nhân đưa đường dẫn lối, một số bộ phái hay phe nhóm nào đó của đạo Phật đã nương vào khái niệm “tùy duyên” để tự phát triển một lối đi không hài hòa trên đường Đạo. Nhưng với GĐPTVN, trước sau, chỉ có một hướng đi chưa bao giờ thối chuyển là “dũng tiến trên đường Đạo”: Đó là tâm từ bi, ý trí tuệ, chí dũng mãnh.
Ngày nay, có nhiều nơi và trong nhiều hoàn cảnh, người huynh trưởng GĐPT gặp lúc chướng duyên phải đối diện với sự phân hóa nội bộ. Nhưng chư tổ đã dạy rằng, “chính sâu mọt trong mình sư tử mới đục khoét hết được thịt da của sư tử” (sư tử trùng thực sư tử nhục). Phân hóa sẽ đi đến chỗ phân hủy. Lý tưởng của một đơn vị tổ chức GĐPT lành mạnh là phải đứng ngoài phe phái và góp năng lực tuổi trẻ để hóa giải những động lực và thế lực gây ra phân hóa mà không sợ hãi. Nếu vẫn còn mơ hồ nương thế, dựa lực, rạp mình phân tranh theo phe nhóm là tự mình ly khai lý tưởng cao đẹp của GĐPT.
Những khuôn mặt tuổi trẻ Áo Lam thời 1963 đầy nhiệt thành và và lý tưởng nay là những vị cao niên bảy, tám mươi tuổi có dư. Hướng nhìn của các Anh Chị trong lứa tuổi về chiều là trao truyền nguồn “tâm Bồ Đề kiên cố” lại cho thế hệ đàn em. Nhưng trao một thanh kiếm báu gia truyền đã có từ xưa, tiếng tăm đã thành tượng đài hay trao một ngọn đuốc tuệ để tự mỗi người tự thắp sáng lên mà đi là một vấn đề thiết thân cần được đặt ra nghiêm túc cho cả hai thế hệ “tre tàn và măng mọc.”

Năm 1962, tôi được gặp người huynh trưởng cấp Dũng lần đầu tiên, đó là anh Võ Đình Cường. Thời đó anh mới ngoài 40 tuổi; là anh cả của GĐPT Việt Nam. Nhưng từ đó về sau, tôi chỉ biết các anh chị huynh trưởng cấp Dũng đều là những bậc lão thành.
Một ngày tháng 5 năm 2015, tôi được anh Trưởng ban Hướng dẫn GĐPT miền Tố Liên là huynh trưởng Nguyên Túy Lê Trọng Dương mời dự lễ tấn phong cấp Dũng tại chùa Quang Nghiêm ở thành phố Stockton, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một buổi lễ mang tính chất trang trọng trong hệ thống GĐPT như thế nầy. Được biết rằng, năm ngoái vào ngày 19 tháng 10 năm 2014, sau 38 năm có mặt tại nơi xứ người, lần đầu tiên trong lịch sử GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, lễ phong cấp Dũng được tổ chức tại chùa Bát Nhã miền Nam Cali. Bốn huynh trưởng cấp Tấn được thọ cấp Dũng là các anh: Tâm Hòa Lê Quang Dật, Nguyên Siêu Trương Phán, Tâm Nghĩa Lê Hữu Đàng, Tâm Tựu Sử Thành và Tâm Duy Phan Duy Chiêm. Nhưng vì lý do sức khỏe, huynh trưởng Trương Phán không thể về Nam Cali dự lễ thọ cấp được nên hôm nay, buổi lễ phong cấp Dũng được chính thức tổ chức riêng cho anh tại Bắc Cali.
Được chị Tâm Nhẫn Nguyễn Thị Cúc giới thiệu, tôi biết thêm nhiều công hạnh đáng quý của bốn huynh trưởng cấp Dũng có mặt trong ngày hôm nay với bao thời gian, phương tiện, công sức đã cống hiến cho đạo pháp, đàn em GĐPT và Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Được cầm tay các anh, tôi xúc động như nắm được niềm tin yêu cầm tay anh chị trưởng của một thời oanh vũ, thiếu niên nơi làng cũ yêu thương. Tuy cả bốn người anh cấp Dũng đều quanh tuổi tám mươi, thể chất mong manh nhưng tinh thần vững chải. Có thể các anh không còn cầm còi chạy nhảy tung tăng, chơi trò chơi lớn với các em; nhưng các anh là biểu tượng của những tấm lòng son sắt, những trụ cột tinh thần vững vàng của lý tưởng Gia Đình Áo Lam một thời và mãi mãi.

Lý tưởng của tuổi trẻ, mà nhất là tuổi trẻ Việt Nam lớn lên ở xã hội phương Tây hoàn toàn khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và điệu sống đang có nhu cầu cấp thiết về một đời sống tâm linh tương ứng và thích hợp. Tuy gốc rễ vẫn là đạo Phật, nguồn soi sáng vẫn là Ánh Đạo Vàng, nhưng muốn tuổi trẻ gieo duyên theo tinh thần Phật giáo cần phải có đội ngũ huynh trưởng đóng vai thuyền trưởng vững vàng đưa các em đi đúng hướng tới bờ: Đạo Phật và nội dung sinh hoạt của GĐPT cần phải được điều chỉnh (nếu không muốn nói đến ước mơ to lớn hơn là chấn hưng) và hiện đại hóa.
Có dịp đến chúc mừng và trao đổi, chia sẻ với quý huynh trưởng cấp Dũng cùng với các anh chị huynh trường cấp lãnh đạo đơn vị địa phương và Miền, tất cả đều có mối quan tâm chung là vấn đề giáo dục thế hệ trẻ trong hoàn cảnh mới. Với khối lượng thông tin ồ ạt hiện nay, cứ mỗi năm dồn lên gấp mười lần năm trước, giới trẻ bất cứ ở vào lãnh vực nào, Đông cũng như Tây, đều có khuynh hướng học và hành cấp thời, thực tiễn, thực dụng và sinh động.
Những tư tưởng triết lý, lý thuyết trừu tượng, những giai thoại màu mè đầy mộng tưởng, những hình thức bái sám lễ nghi uốn lượn tâm người, những biểu hiện quy phục tôn sùng rạp mình thái quá – đã từng đóng vai trò đầy sức thuyết phục và lôi cuốn thế hệ đàn anh một thời – nay không còn tác dụng. Nếu kéo dài mãi với thế hệ đàn em những hình tướng sáo mòn, những nội dung lập đi lập lại thiếu sức sống tươi mới sẽ thành phản tác dụng sẽ khiến cho thế hệ trẻ “@.dot.com” ngày nay dễ trở thành mỏi nản, quay lưng với sinh hoạt đoàn thể tôn giáo như khuôn hội, đạo tràng, GĐPT. Bởi vậy, a.com@"hooh hoaown khi noiệc Tnguyên tắc trong sáng, dễ hiểu, hợp lý, nhanh gọn vô hình chung trở thành những nguyên lý giáo dục đối với tuổi trẻ trong thời đại mới.

Hôm nay, tuổi trẻ là lực đẩy đoàn tàu về tương lai nhưng muốn đi đúng hướng, không thể thiếu những đầu tàu khai phóng.
Với tinh thần lắng đọng của mùa Phật Đản trong thời điểm chư Tăng Ni an cư kiết hạ, xin chúc mừng và tán thán công hạnh của bậc huynh trưởng đàn anh được thọ cấp Dũng. Những Người Anh Cấp Dũng tuy đã cao niên và đến thời kỳ “gác kiếm” giữa cuộc đời thường, nhưng ảnh hưởng cùng trách nhiệm tinh thần với đàn em và đạo pháp vẫn còn thắp sáng. Khi các anh nhìn lui thì cả một con đường dài của quá khứ bảy, tám mươi năm chưa khép lại. Nhưng nhìn tới con đường trước mặt thì hoàng hôn của luật Vô Thường đang mở ra. Thương kính các anh và đồng thời cũng ước vọng các anh sẽ sống và thực hiện trọn vẹn lời phát nguyện của người Phật tử sống hết lòng với Đạo Pháp và Dân Tộc từ tuổi thanh xuân cho đến trọn một đời. Đó là tình cảm chan hòa của Bi, sự suy tư và trải nghiệm sâu sắc của Trí và sự dấn thân vô úy không quản tuổi già sức yếu của Dũng.
Mong một mùa An Cư thân an, tâm lạc.
Sacramento mùa An Cư 2015
Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn