Hồi tôi mới độ 15 tuổi, bố tôi mang về một con chó đực. Con chó
có bộ lông trắng, đôi mắt màu nâu đen rất đẹp. Năm đó mất mùa đói kém, gia đình
tôi phải thường xuyên ăn độn khoai sắn. Lạ lùng thay, con chó này cứ lớn phổng
phao, mượt mà. Nó phải nặng đến 15kg. Cũng như nhiều gia đình khác, những con
chó nuôi đều không được đặt tên. Nó là loài vật, nên vô danh ! Mỗi lần muốn
gọi, chỉ cần: "Êu, Êu" là nó xuất hiện, ve vẩy đuôi, miệng rít lên
những tiếng như tiếng rên, rất dễ thương ! Thường ngày, khi không có ai cần
đến, nó nằm khoanh tròn trong gậm giường, đầu hướng ra phía cửa. Có khách lạ,
nó sủa lên vài tiếng báo hiệu. Còn là người quen thân, nó vùng dậy, xông ra,
vẫy đuôi rối rít và kêu lên mừng rỡ.
Từ ngày mua được con chó này, nhà tôi như được bình an hơn. Cha
tôi quý con chó lắm. Mùa đông giá rét, ông lấy một chiếc bao tải quấn quanh
mình, giữ ấm cho nó.. Những ngày hè nóng nực, ông mang nó ra ao tắm cho sạch
lông. Nhà tôi nghèo như thế, vậy mà đôi khi ông vẫn đi đâu đó tìm được một khúc
xương mang về cho nó gặm. Con chó rất quyến luyến cha tôi, suốt ngày luẩn quẩn
bên ông.