Lê Văn Trung |
Thursday, April 5, 2018
VƯƠNG TRÙNG DƯƠNG ** Lê Văn Trung, Bi Khúc Một Đời Thơ
Wednesday, April 4, 2018
DUYÊN ANH ** Con Sáo Của Em Tôi
Thành thử lớn lên anh em tôi mù mịt cả ý niệm gia tộc. Mẹ tôi thường kể rằng trước khi lấy mẹ tôi, cha tôi đã có vợ . Người vợ ấy cha tôi không yêu thương, nên bốn năm liền bà tôi cứ hoài công mong bế cháu. Ông tôi buồn phiền, thở dài thườn thượt, ông nghĩ đến nghiệp chướng xa xôi nào, lúc này sự quả báo hiện hình khiến dù con gái. Thật vô phúc. Cha tôi đi vắng luôn luôn, cha năng ở nhà ông phó Nhị hầu hạ ông để hòng ông truyền hết ngón đàn thập lục.
Tuesday, April 3, 2018
HUY PHƯƠNG ** Chiếc Bình Trà Sức Vòi Trên Nhà Thuỷ Tạ ĐÀ LẠT
Thứ sáu tuần trước, lúc mặt trời chưa mọc, tôi có việc phải đi qua thành phố Ora nge. Hai dãy phố nhỏ nằm dọc theo con đường Glassell có những cây cổ thụ lá bắt đầu ngả vàng. Gần một công viên nhỏ, trên vỉa hè, có một quán cà phê che dù, mặc dầu trời lạnh, có những đôi vợ chồng già cổ quàng khăn ấm đang ngồi trước ly cà phê buổi sáng. Trời sương mù làm những ngọn đèn đường càng thêm hư ảo. Những ngôi nhà cổ, những cây thông mờ nhạt lẫn trong sương.
DƯƠNG NGHIỄM MẬU ** Ngày Đốn Cây Vú Sữa
Monday, April 2, 2018
VĨNH HẢO ** Người Quét Chợ
"Nhớ dâng trà cúng sư thúc và dì Linh nghe con?” thầy nhắc chú tiểu khi thấy chú sửa soạn lên chánh điện để cúng ngọ.
“Bạch thầy, con nhớ,” chú đáp.
Đó là câu mà thầy cứ nhắc chú mỗi ngày trước mỗi thời kinh. Chú chẳng biết sư thúc là ai, dì Linh là ai. Trên chiếc bàn thờ nhỏ đặt cạnh bàn Tổ, chú chỉ thấy hai cái bài vị được viết bằng chữ Hán chứ chẳng có hình ảnh gì cả. Vì thầy nhắc mãi nên chú không lúc nào quên, vậy mà thầy cứ nhắc. Nghe nhắc hoài, ban đầu chú hơi bực mình, nhưng riết rồi cũng quen. Và khi chú rót trà cúng cho hai người đó, chú cũng làm như một cái máy chứ không suy nghĩ gì.
Subscribe to:
Posts (Atom)