con thiên nga bay qua trời sương
mang giấc mơ thiên đường của những kẻ yếu đuối
nửa đường, bay ngang thung lũng
buông xuống, lạch cạch, vỡ tung
đúng lúc bình minh hé sáng
làm gãy những nụ cười chưa kịp nở
đêm khuya ngồi đây
cuốn sách ố màu, khung rách
bìa ngã vàng thời gian
phơi sợi tóc người con gái nằm yên trên giấy
hóa thành nham thạch
ly cà phê thật đậm bên cạnh
như hương phấn còn thơm mùi thảo nguyên
nơi ra đi, nơi trở về
điểm đầu, điểm cuối
bờ bãi nghiêng nghiêng ngày yêu dấu mộng mơ
bao nhiêu hạt mưa từ kỷ niệm đã vỡ
tập sách nào ghi lại
nỗi buồn chôn sâu dưới cát bãi nghìn trùng
tháng tư có tiếng kêu trên đại dương
những chiếc tàu ký ức vụn vỡ
vòng tay ôm trọn đứa con thơ
như bám chặt đất trời
khe hỡ và lằn ranh thịt da ngày giã biệt
khoảnh khắc thiên thu vội vã
thắp lửa đốt trời tìm lại một khoảng đời quá xa
mưa và thơ bên thềm xưa
rơi xuống đường phố hiếm hoi
bài ca không nhớ hết một thời hào sảng
vinh danh huyền thoại trên đá xanh
mùa xuân hôm nay bỗng như phai mờ
nỗi cô đơn gõ vào tim người ngu ngơ
một quá khứ đã xa
bạn thù lằn ranh quá khít
ân oán phủi theo bụi hồng trần
vẫy tay chào buồn vui
ở một khúc quanh cổ tích
thy an
tháng 04-2018 nhớ lại thảm trạng Thuyền Nhân Việt Nam