Friday, February 7, 2020
Tuesday, February 4, 2020
HỒ TRƯỜNG AN ** Bèo Bọt
Năm nay ông Nhưn Giáp cảm thấy mình mỏi mệt và yếu sức lắm rồi, nên bàn với vợ:
– Chắc là tôi khó thể theo nghề thương hồ nữa. Vợ chồng mình hãy còn một ít vốn liếng, nên thu xếp về Đạo Thạnh. Bà nên mua một con heo nọc đi bỏ giống kiếm ăn qua ngày. Còn tui trở lại nghề thiến heo, chắc cũng không đến nỗi chết đói đâu.
Bà Nhưn Giáp nghiến răng:
– Tui đã thề với má tui là không bao giờ tui trở về Đạo Thạnh. Nay ông ứng bà hành gì mà ông lại có ý nghĩ kỳ cục đó? Thà tụi mình tấp vào xứ khỉ ho cò gáy nào đó để “trụ” còn hơn là quay về cái xứ Đạo Thạnh bạc bẽo đó?
Sunday, February 2, 2020
Saturday, February 1, 2020
Friday, January 31, 2020
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** Phan Bá Thụy Dương: Đại Thiên Sa Giới Ngoại/Hà Xứ Bất Vi Gia
Hai câu kệ của tổ sư Thường Chiếu đời nhà Lý, được nhà thơ Phan Bá Thụy Dương chuyển ý “ngoài cõi trời bao la vô tận đó/ có nơi đâu chẳng thể gọi là nhà”. Cái khuynh khoái của người nghệ sĩ chất nhẹ trên đôi vai gánh tang bồng, thì thế sự chất chồng chung quanh nẻo sống chỉ là những cát bụi phù du. Bước đạt ngộ của kẻ làm văn nghệ hình như cũng tương đồng với thậm thâm vi diệu pháp của người tu chứng. Quẫy trên lưng cả một vũ trụ nghiệp chướng dầy đặt những hạnh phúc hay khổ đau, như quẫy nhẹ cả hư không trong lòng người đạt ngộ.
Thursday, January 30, 2020
HỒ TRƯỜNG AN ** Ba nàng dâu trẻ
Thím Ba, chu choa ơi, không dè vào tuổi năm mươi tui còn được trời thương Phật đoái nên ông nhà tui trở về với tui sau bảy tám năm ròng ổng mê say con vợ nhỏ Bắc kỳ mà bỏ bê tui.
Bảy tám năm trước, con Hưng Lộc Ninh cướp sống ổng, bỏ tui ở chốn quê nhà xả thân mẹo dậu nuôi con một mình. Chắc thím có nghe nói về con vợ bé đó? Nó là em gái ông cặp-rằng Nguyễn văn Lai, làm việc cho đồn cao su Lộc Ninh.
Tuesday, January 28, 2020
Tin buồn: Nhà văn HỒ TRƯỜNG AN đã từ trần [1938-2020]
TRẦN TUẤN KIỆT ** Tính chất nhân bản và trữ tình trong thơ Phan Bá Thuỵ Dương
Sa Giang TRẦN TUẤN KIỆT |
Tuy nói là hành nghề tay trái, nhưng chỉ kể từ 1968-72, PBTD đã từng đảm nhận nhiều trọng trách chuyên môn trong ngành báo chí truyền thông, như phụ trách Trang VHNT, Trang Thơ, Trang Văn Nghệ Quân Đội, Trang Của Lính, viết truyện dài Gió Đi Trên Tóc cho báo Ánh Sáng, truyện dài Những Sợi Nắng Hồng cho báo Tự Cường và sau cùng làm Tổng Thư Ký tòa soạn cho tuần san Định Mệnh, đồng thời viết truyện dài Vùng Lá Thắm Sương Mù đăng cùng với truyện Thần Thánh Lưu Vong của Nguyễn Đình Thiều và một truyện của anh Mai Thảo. Ngoài ra, khi trông coi tờ báo anh đã qui tụ về những học giã đáng kính như các giáo sư ĐH: Nguyễn Hữu Lương, Nguyễn Đăng Thục, Đào Nguyên Nguyễn Văn Nguyện, Trác Lâm Nguyễn Nho Lâm và nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, Mai Thảo...
Subscribe to:
Posts (Atom)