văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Sunday, February 2, 2020

PHAN BÁ THUỴ DƯƠNG ** Nói Với Thiền Khách

ĐHN, Huỳnh Tấn Thời, TTH, PBTD

Gởi ĐỗHồngNgọc, TrầnThiệnHiệp

Cánh vạc nào bay trong triền nắng sớm
Tiếng hót xa xăm như tận cõi trời  
Sao u trầm chất ngất khách thiền ơi 
Xin nhẹ bước trên lối mòn tỉnh lặng

Rừng cô tịch có gì đâu tra vấn
Lửa Chân Như có đủ ấm linh hồn
Đất bùn nào còn ghi lại dấu chân
Tâm vô niệm đường xa gần đi mãi

Có phải người đang quay về bến đợi
Gom lá vàng gỗ mục dưới trăng trong
Về đi thôi, đêm lạnh giá mênh mông
Áo nâu mỏng sao che mưa đở gió

Chim thức giấc cất lời ru thanh nhã
Người phong trần qua mấy độ truân chuyên
Thấy gì chưa tự ngã với uyên nguyên
Hay ngần ngại chia xa lòng thung lũng

Từ tiềm thức dường lạc quên long trượng
Đâu đây chừng thấp thoáng ánh vô ưu
Thiền khách này, thiền khách đã về chưa
Xin trả lại cho ta quê, tình cũ. 

PHAN BÁ THUỴ  DƯƠNG