Hình như thành phố tôi đang ở trời buồn nhiều hơn vui. Mùa đông dài chín tháng, rét căm căm, cắn răng mà khóc. Mùa xuân lẫn trong mùa đông co ro, ẩm ướt, hai tháng mùa hạ oi nồng, một tháng mùa thu tình thơ vội vàng chợt đi, chợt đến, cho đủ một năm mịt mùng, thinh lặng đi qua..
Ngày mùa đông, những ngón tay lồng vào nhau vẫn không đủ ấm. Tóc xỏa dài vẫn nghe buốt giá trong từng hơi thở, dù ký ức có quyện tròn môi mắt của người tình xưa. Tôi không thể kêu trời, vì trời quay mặt. Tôi không thể kêu đất, vì đất không nghe, chưa đến lúc gọi tên tôi về.