Tám năm rồi đó người tình thành phố. Càng gần em càng thấy cô đơn. Ta yếu đuối như loài hoa mắc cỡ. Nếu đau thương chỉ xếp lá lặng buồn. Ngày gió tím đưa ta về xứ lạ. Đã hụt hơi từ những bước đầu. Bởi định mệnh ném vào đời sớm quá
Lúc lên đường còn ngỡ chiêm bao. Buổi gặp em lòng chợt buồn vô hạn. Mơ hồ như trời đất bốc thành hơi… Đành trở về đây tìm nơi nương náu. Sau lần chết hụt bến trăng sao. Chưa tỉnh hồn nên vẫn còn run sợ. Ngơ ngác tìm hoài một chỗ đất cao
Và từ đó thầm lặng vào cuộc sống. Thật huy hoàng và cũng thật đau thương. Người có biết sau đôi kính cận. Thật nghiêm trang u ám một trời buồn. Và từ đó quên mất minh đang sống. Quên đời mình trong phận dâu con. Bụi phấn mỏng nhưng lâu ngày tích lũy. Đủ xây đời ta một nấm mộ buồn. Đành nấn ná trên chỗ ngồi chóng mặt
Ba mươi rồi không lẽ bỏ ra đi. Mà ở lại đời sẽ buồn vô kể. Cây chưa già mà lá đã vội khô. Sẽ nói năng bằng lời người đã chết. Như vầng trăng hấp hối giữa sương mù. Đốt cháy tuổi đời từng que diêm nhỏ. Soi trong đêm chỉ trơ trọi bóng mình. Đi về một bóng mây trôi dạt. Yêu thương ngày vắng bóng đò qua
Tương lai đó như mặt trời rực sáng. Đứng chỗ nào cũng rạng rỡ xót xa. Tám năm rồi đó người tình thành phố. Càng gần em càng thấy bơ vơ. Ta đang sống nốt nửa đời kẻ khác. Chờ những điều không thấy ở trong mơ.
Hạc Thành Hoa