Có thấy gì đâu ngoài cuộc đời
Qua song đêm giấu kín mọi nơi
Mọi người mọi vật và tôi chợt
Nhớ quá đi thôi những tiếng người
Trên đó trăng treo một nỗi niềm
Nghe như nó nhớ gió rừng bên
Bay xa và lạc đường quay lại
Nào biết lạnh vì gió chẳng quên
Có thấy gì đâu ngoài cuộc đời
Qua song đêm giấu kín mọi nơi
Mọi người mọi vật và tôi chợt
Nhớ quá đi thôi những tiếng người
Trên đó trăng treo một nỗi niềm
Nghe như nó nhớ gió rừng bên
Bay xa và lạc đường quay lại
Nào biết lạnh vì gió chẳng quên
Em ở nơi nào,
có còn mùa xuân không em?
Rừng ngàn lá gió,
từng đêm nhắc nhở thì thầm
Nắng ở trên đầu,
nắng trong lòng phố
Gió ở trên non,
gió quyện mây về.
Ngày trở lại
Yêu người lá nở trong tim
Rừng ta xanh biếc lạc tìm dung nhan
Yêu người núi nở trăng vàng
Sông ta trăm nhánh quyện ngang hình hài
Yêu người ngày nở sao mai
Suối ta ngàn dặm nối dài tóc sương
Yêu người gió nở buồm dương
Biển ta trượng trượng vô lường thủy chung
biển lặng sóng nước xanh như mắt ngọc
cát vờn bay như suối tóc người tình
cơn nắng tàn
giọt nắng Hạ lung linh
thuyền ai đó mái chèo khua bỡ ngỡ
ôm khổ hạnh én lần qua đất nhớ
gió về đâu .
nghiêng ngã khóm phi lao
gió về đâu
mà bụi khói xôn xao
mây lờ lửng trên đỉnh trời vàng vọt
Hơn một tuần nay tôi ngả bệnh...Hơn một tuần nay, buồn tự nhiên...Nhìn đời không thấy gì lưu luyến, nhắm mắt đêm Rằm trăng vẫn lên...
Không gió, không mưa, Thu lạ lùng...Lá vàng đang rụng ở bờ sông. Cây đa mãi mãi đời xanh lá tiễn biết bao thuyền ra cửa sông...
® Lương Trường Thọ |
Rời chiến trận ta về qua Bến Sỏi
Bụi đỏ au trên vai áo chinh nhân
Ngang Thanh Điền ta bỗng ngập ngừng chân
Vì cô bé Bắc kì xinh quá sức
Tà áo trắng bay bay, thơ rất mực
Khiến cho hồn lính chiến bỗng bâng khuâng
Anh bộ binh về hậu cứ dưỡng quân
Vẫn lội bộ mỏi chân quanh phố chợ
Trên đường về nhà, Ngữ tình cờ gặp Nhã lúc cô sắp băng qua giao lộ, cô hỏi:
- Hẳn anh biết ngày mai có người mang sính lễ đến nhà Mây tiến hành lễ dạm ngõ?
- Ngữ không thể tin vào tai mình. Mới hôm qua Mây vẫn còn gối đầu trên tay anh nói cười vui vẻ, không hề nghe nói chi tới chuyện cưới xin, vậy mà hôm nay đã . . .
Có thể Nhã đã nghe lầm tên ai khác, cho dù cô có là bạn thân của Mây đi chăng nữa. Tuy có chút bất ngờ, song Ngữ cố giữ vẻ mặt bình thản, che dấu mớ cảm xúc đang làm rối bời trong lòng. Anh nghĩ, chắc phải có chuyện bí ẩn gì, khiến cô không thể giải thích hành vi đáng ngờ của mình với anh?
Giấc mộng tàn rồi, định phủi tay?
Song còn có được buổi hôm nay,
Làm sao dứt nổi duyên văn tự?
Dẫu vẫn từ xưa tập bỏ cày.
Lầm mãi phải chăng là chữ nghĩa
Tưởng như chắp được cánh chim bay!
Trăm năm rút lại là gang tấc
Đành cứ vào ra uổng tháng ngày
Bè bạn những ai còn mất đó?
Đã vui chưa nhỉ, một lần say.