Rời chiến trận ta về qua Bến Sỏi
Bụi đỏ au trên vai áo chinh nhân
Ngang Thanh Điền ta bỗng ngập ngừng chân
Vì cô bé Bắc kì xinh quá sức
Tà áo trắng bay bay, thơ rất mực
Khiến cho hồn lính chiến bỗng bâng khuâng
Anh bộ binh về hậu cứ dưỡng quân
Vẫn lội bộ mỏi chân quanh phố chợ
Từ Kim Ánh, Phú Lai say tở mở
Lại quay về nhậu đế ở Long Hoa
Đêm quán Mường, ôi nước mắt chan hoà
Nghe tin bạn bỏ thây ngoài trận tuyến
Đời trai trẻ sống giữa mùa chinh chiến
Mấy người đi mà có mạng quay về [1]
Ta gục đầu thương bạn chết xa quê
Giữa lúc tuổi thanh xuân vui hớn hở
Xác tan tác vì mìn trên giao lộ
Tận Svay Rieng xa lơ lắc ngút ngàn
Cho ấm êm của dân chúng Sài Gòn
Trước làn sóng xâm lăng từ phương Bắc
Và cũng chẳng cần được ai mạc mặt [2]
Chẳng vinh danh và cũng chẳng nhớ tên
Ôi Tây Ninh ta vẫn nhớ triền miên
Từ một thuở xa xưa làm lính chiến…
- [1[ Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi?
- [2] “Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn” trong Chinh Phụ Ngâm