văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Wednesday, August 10, 2022

MINH NGUYỄN ** ĐỒ SƠN HẢI PHÒNG

Kết quả hình ảnh cho bải biển Sầm sơn Hải phòng

Trên đường từ thành phố biển Sầm Sơn về lại Thanh Hóa, Như luôn miệng năn nỉ tôi cho cô theo đi “giang hồ vặt” ra Hải Phòng một chuyến. Bởi, có đến hơn chục năm, cô chưa lần đặt chân trở ra đó, nghe nói bây giờ Hải Phòng đã có sự thay đổi ghê ghớm, nhất là với biển Đồ Sơn.

Tôi hỏi cô:

- Còn việc ở Thanh Hóa em bỏ cho ai?

Như hớn hở trả lời tôi:

- Chuyện đó dễ hơn con cờ hó, nếu được anh đồng ý, tối nay em chỉ cần xem qua sổ sách kế toán một lúc là ok, hơn nữa em còn trở về Thanh Hóa chứ có đi luôn đâu mà anh lo.

Saturday, July 30, 2022

Trần Vấn Lệ ** Tưởng Tượng Em Trong Phố Đà Lạt Mình Mưa Bay



Đà Lạt mình tháng Tám!  Mưa!  Ôi trời mưa mùa.  Còn tháng nữa...ngày xưa, trường mở cổng Năm Mới...

Mới mà Xưa Vời Vợi!  Trời vẫn mưa, đúng mùa...Lâu lắm, ai cầm ô / che cho em...đi chợ?


Khu chợ xưa, còn đó.  Trường học xưa, còn kia.  Trên con đường đi, về, em đâu còn cô bé!


Em - cô gái, gạt lệ!  May nhờ mưa, dễ thương!  Em ơi, anh rất buồn:  Câu Thơ Vừa, Đẹp Chứ?

Anh làm thơ nối chữ / như nối nước mắt em.  Thôi, anh không làm thêm / bài thơ này em nhá!

Sunday, July 24, 2022

Đỗ Hồng Ngọc ** Trần Vấn Lệ “may mà còn nhớ thương”


Gặp Trần Vấn Lệ ngày về, 22.3.2016. Đã hơn 60 năm, làm sao nhìn cho ra?


Trần Vấn Lệ ở Mỹ, về Việt Nam chơi mấy hôm! Ái chà. Không dễ đâu nha. Anh chàng thi sĩ từng đòi “một đi không trở lại” mà lần này quyết về thăm “người ta ở bển…”, nơi Cồn Thới Sơn sông nước Tiền Giang một chuyến. Lại vừa có tập thơ Dã Quỳ Thương Nhớ ra mắt! Rồi làm một vòng lên Dalat, đến Dran, về Phan Thiết… rất vui. 

Ảnh : Trần Vấn Lệ và Đỗ Hồng Ngọc (2016).

Thursday, July 21, 2022

DIÊN NGHỊ * Nhận định về bài Liên Khúc Vô Thường của PhanBáThuỵDương



1-


đốt công án vất kinh thư khải ngộ - theo đường trăng, trăng  khi tỏ 

khi lu - tìm người hiền nơi thâm cốc âm u - thõng tay vào rừng giả làm ẩn sĩ -


giòng sinh mệnh, chừng nhuộm màu chướng khí - bến nhân gian 

ai quán niệm vô thường - hành trình xa ngựa đà lỏng dây cương -

trên vách núi chân dung in mờ tỏ.

Tuesday, July 19, 2022

Dương Minh Trí ** Vài cảm nghĩ nhân đọc “Bông hồng cho Mẹ & Những cảm nhận học Phật” của Bs. Đỗ Hồng Ngọc


Cách đây khoảng hai tuần, tôi nhận được cuốn sách này vào buổi học Phật chiều thư Bảy hàng tuần ở lớp Phật học & Đời sống (PH&ĐS) tại Chùa Phật học Xá Lợi. Nhìn thấy bác “khệ nệ” xách giỏ sách để phân phát cho các Phật tử “thấy mà thương”.

Tôi không có cơ duyên được bác chữa bệnh khi còn nhỏ và cũng không có nhiều cơ hội đọc thơ của bác, nhưng lại có may mắn được học Phật với bác một thời gian đủ để hiểu những vấn đề cơ bản trong Phật học. Một nhân duyên thiện lành.

Lần đầu tiên tôi biết đến bác, không phải được diện kiến dung nhan mà qua cuốn sách “Thiền và sức khỏe”. Nhớ lúc đó mỗi lần chở con đi học thêm Anh văn tại các trung tâm ngoại ngữ tôi thường mang theo nó để đọc trong khi chờ đợi con tan lớp. Một cuốn sách hấp dẫn.

THY AN ** Mỉm cười cùng mùa hạ




chói chang ngày nắng làm đau mắt

mùa hạ nóng bức những con chim không còn vô tư

trái đất già nua

chất chồng những cô đơn bên lòng đại lộ


như đám rác sau cơn lụt

ta nắm tay nhau đi qua

mỉm cười với tóc

hiếm hoi cũng như bạn

lọn buồn, lọn vui

cộng thêm màu trắng của cô đơn sâu thẳm

Sunday, July 17, 2022

TIỂU TỬ ** Thằng Dân



Trong chuyện phiếm này, tôi gọi ” thời chú Sam” để chỉ miền Nam trước tháng 4 năm 1975 và ” thời bác Hồ ” để chỉ miền Nam dài dài sau đó. Cho thấy miền Nam trước có chú, rồi sau có bác thay thế nhau chăm sóc tận tình. Thật là…đại phước !
Ở xứ nào không biết, chớ ở Việt Nam xưa nay người dân vẫn được coi như không có… kí lô nào hết, mặc dù họ đông như kiến !

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc với “Bông hồng cho mẹ và những cảm nhận học Phật”


Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chia sẻ kinh nghiệm học Phật đến bạn đọc
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chia sẻ kinh nghiệm học Phật đến bạn đọc
GNO – Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vừa có buổi trò chuyện với người yêu sách nhân dịp giới thiệu tác phẩm mới “Bông hồng cho mẹ và những cảm nhận học Phật”, vào sáng nay 17-7, tại “Hội quán Các bà mẹ” (Q.1, TP.HCM).

Saturday, July 16, 2022

HÀ THÚC SINH ** Vấn đáp với cô đơn



Giá một ngày thôi ta được sống

Ngó ta đôi mắt bạn bâng khuâng

Ta nhìn theo mãi mây dong ruổi

Phải cuối trời kia nó hoá sinh


Giá một ngày thôi ta được sống

Ngó ta bạn hỏi có kinh mang

Ta nhìn hoa rụng trong vườn vắng

Không biết hoa kia có xốn xang

Friday, July 1, 2022

Huỳnh trung Chánh ** ÂN OÁN CHẬP CHỜN




Khác hơn thường lệ, đôi bạn thân Hiển và Phước, đối ẩm trong lặng lẽ, chẳng ai chịu mở lời. Hiển nâng chung trà hớp từng ngụm, rồi dường như đang bâng khuâng thả hồn theo những chiếc lá phong đỏ thẩm từng chiếc, từng chiếc rụt rè buông rời cành theo làn gió chiều mơn man. Còn Phước thì cầm chung trà, đi tới lui đăm chiêu suy nghĩ, mấy lần định lên tiếng mà cố đè nén chưa chịu hở môi. Mới chiều hôm qua, hai chàng đến ngôi chùa Hàn San(1) lễ Phật, đồng thời cũng dự định thỉnh giáo học Phật, hành thiền với sư cụ Hải Tịnh. Lần nầy, khi đôi bạn vừa xá thầy, chưa kịp vấn an trước khi nêu vấn nạn thỉnh giáo, thì bỗng nhiên sư cụ lên tiếng kể ngay giai thoại thiền về cá nhảy khỏi lưới, như sau:

Vào đời Tống, hai Thượng tọa Thâm và Minh nhân có duyên sự cùng qua đò sang sông Hoài, vô tình chứng kiến cảnh giăng lưới bắt cá, thình lình trong đám cá sa lưới, có con cá to nhảy khỏi lưới thoát ra ngoài. Thượng tọa Thâm vỗ tay khen: "Hay thật! Hay như Thiền sư!" Thượng tọa Minh không đồng ý bảo: "Phải ở ngoài lưới mới hay, đợi vào lưới rồi mới nhảy là muộn rồi!" Thượng tọa Thâm đáp: "Huynh Minh chưa hiểu đâu?" Đi hơn dặm đường, Thượng tọa Minh bỗng nhận ra chỗ sai, liền xin sám hối.” Dứt lời, sư cụ bỗng vặn hỏi: “Hai con nghĩ sao?”. Cả hai còn đang ngần ngừ chưa mở lời, thì thầy đã khoát tay xua đuổi: “Không đáp được ngay là hỏng to rồi! Còn muốn đắn đo suy xét cho vọng càng thêm vọng nữa sao?” Mẩu chuyện thiền nầy cứ ám ảnh Hiển mãi, chàng ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Có lẽ, Phước cũng đang khắc khoải một suy tư đặc biệt nào đó, nên tuy tỏ vẻ trầm lặng vô tư, mà lòng dạ bồn chồn lộ rõ ra ngoài.