văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Friday, October 18, 2013

TRÚC THANH TÂM * QUÊ LỤA TÂN CHÂU

 
( Tặng anh : Ngy Do Thái, Lương Thư Trung và chị Lộc Tưởng )

Con nước sông Tiền già hơn trước
Đàn chim tung cánh lửng lơ trời
Hàng cây xanh ngát thời con gái
Kỷ niệm trong đời em với tôi !

Sáng nay nắng lụa vàng óng ánh
Long Sơn nhớ mãi một thời xa
Đi qua cầu sắt ngang chợ cũ
Vẫn chưa quên được Lãnh Mỹ A !

Cùng uống cà phê bên quán nhỏ
Tóc dài thoang thoảng một mùi hương
Mắt em như trói hồn ta lại
Dẫu đến bây giờ lạc dấu thương !

Chiếu rơi chầm chậm bên Núi Nổi
Nhớ em ngày đó, nhớ chiều mưa
Thanh bình ngập cả trên đồng lúa
Hạnh phúc trong ta trổ giáp mùa !

Tân Châu đổi khác xưa nhiều lắm
Cám ơn đời còn được nhớ mong
Đêm vui ai hát bài vọng cổ
Một tiếng xề chìm xuống bến sông !

Tân Châu, 8-10-2013

MANG VIÊN LONG * NGUYỄN AN BÌNH, một đời thơ chưa bao giờ yên ả


Tôi có dịp đọc thơ Nguyễn An Bình – bài đầu tiên (Đêm Thánh) được đăng trên tạp chí Văn Học năm 1974 của thế kỷ trước. Thuở ấy, câc tạp chí, tuần báo văn học nghệ thuật rất ít, khoảng năm sáu tờ xuất bản tương đối thường xuyên, nhưng ổn định lâu dài thì chỉ có vài tờ thôi. Bên cạnh các tờ báo có tính chuyên nghiệp xuất bản từ Saigon ấy – cũng có vài tờ tạp chí được xuất bản từ các tình thành, do nhiều nhóm anh em có tâm huyết thành lập, thường thì không đều và im lặng sau vài số báo ( ngoại trù tờ Ý Thức). Do vậy, nếu tính từ “mốc thời gian” Nguyễn An Bình xuất hiện trên các báo – là gần 40 năm! Khoảng thời gian này so với sự hữu hạn đời người, cũng có thể nói rằng – gần hết một đời Nguyễn An Bình đã gắn bó với Thi ca…

Thursday, October 17, 2013

HẢI PHƯƠNG ۞ Em từ tinh thể môi cười ra hoa







nét mày nhật nguyệt mở ra
miếng môi ngậm nửa vành tà huy không
nét mày nhật nguyệt vòng cong
từ khi mùa gió phiêu bồng mưa bay

nét mày nhật nguyệt vòng quay
từ khi lá nhuộm rừng cây thay màu
nét mày nhật nguyệt qua mau
trái tim nhín lại mai sau đãi người

nét mày nhật nguyệt vẽ vời
em từ tinh thể môi cười ra hoa
nét mày nhật nguyệt mở ra
miếng môi mím lại vành tà huy riêng

VÕ THỊ ĐIỀM ĐẠM * Hai Má Con Nó

 Đang lui cui nhổ cỏ đám bắp đã bỏ hột mươi ngày, cảm giác trể nặng, âm ẩm đau càng lúc càng rõ hơn. Cái đau thúc quặn đến càng lúc càng đều, càng nhặt. Hồi sáng vừa húp xong tô cháo, cắn miếng khô cá nướng thơm ngon, cái đau thúc đến làm tay tôi rả rời. Từ đó cơn đau đến càng lúc càng đều đặn. Kinh nghiệm lần sanh Cái Phấn và Cu Nhân, tôi biết lần này Nó cũng đang cựa mình đòi ra khỏi cái khoảng bụng chật hẹp, tối um. Định bụng ra nhổ cỏ cho đám bắp đến chừng nào hay chừng đó. Giờ thì chịu thua. Ráng ngắm những thân bắp non xanh đã vươn khỏi mặt đất, cao cũng được gang tay, mượt mà trông thật hứa hẹn, tay đở cái bụng trệ xuống, tôi cố lê vô nhà. Chưa tới sân thì nước bật chảy xuông xả. Tôi có cảm tưởng như hụt chân, mất thế đứng, sức nặng cả người tôi bổng dưng không còn nữa. Tôi bò lại gốc cây mít, dựa lưng vô thân cây, bàn tay luồn xuống đáy quần, ráng mở rộng bàn tay đầy đất nâu đỏ, bụm cửa mình. Miệng thét to: " Nội ơi! ra phụ tui." Không ai ở nhà hết sao? Đầu óc lờ mờ, tay bụm, cố hết sức mình, tôi lê được đến cửa sau.

HÀ THÚC SINH * Bên Thềm

Không phải con chào mào cardinal đỏ sẫm biểu tượng của tiểu bang mà lại là con robin mỏ vàng, đầu đen, yếm nâu, cánh màu sẻ đồng tha mùa xuân đến chốn này. Năm ngoái dọn về đây nhớ một người bạn có nói loáng thoáng chuyện cỏ cây chim chóc nhưng gay go cơm áo Luỵ quên đi, và sáng nay giá không là một ngày cuối tuần tươi sáng, ngồi đọc sách bên thềm, bất ngờ thấy một bệt vòng cung màu nâu vẽ qua suốt khu rừng sồi mới xanh lá trước nhà thì ngay chuyện xuân về anh cũng chẳng lưu tâm, huống hồ một cánh chim trời. Bất giác anh tự hỏi thời còn trẻ ở quê hương tín hiệu thiên nhiên nào báo cho anh biết mùa xuân đến? Không, dường như đời anh chưa hơn một lần may mắn bắt được tín hiệu ấy. Anh thốt thở dài. Đời hai lần di cư, bắc xuống nam rồi đông sang tây, căn cốt một cậu bé nhà quê thôi thế là cứ tuần tự bị đô thị hoá hết cả bề ngoài. Thay đổi ấy đời có lầm tặng cho lắm thứ nhưng cũng lấy đi của anh lắm thứ, trong có cái tín hiệu mùa xuân mà dường như đâu cũng vậy, người ta chỉ bắt được nơi miền thôn dã giống chỗ anh đang sống hiện giờ.
Luỵ nghĩ mình sẽ ngồi rình cánh chim trở lại.

TRẦN VẤN LỆ * Lòng Không Sao Cả
































Lòng không sao cả, sao trời đất / có vẻ buồn như sắp muốn mưa?  Ờ nhỉ tháng này mưa bất chợt / bay về ngay cả giữa ban trưa…

Lòng không sao cả, không sao cả, sao hỏi làm chi để nhói lòng?  Mưa gió của trời thay đổi tiết, mình làm sao đuổi được mùa Đông?

Lòng không sao cả, thật em à!  Lâu lắm rồi vườn đã hết hoa.  Con Cardinal không gõ cửa.  Chuồn chuồn đôi lúc có bay qua…

Chuồn chuồn vui đậu, buồn bay mất.  Tôi thở dài hay mây lướt ngang?  Lòng chẳng làm sao dù lá rụng, đường xưa cỏ biếc thấy đang vàng…

Ngó qua bờ giậu, giàn bông giấy / thì vẫn bao giờ:  rất dễ thương / dẫu chẳng thấy ai đi thấp thoáng / mơ hồ tôi thấy bóng mù sương…

Mù sương có bóng, người không bóng, hứng được mù sương chắc nghẹn ngào?  Hỏi để tự dưng lòng xót dạ, lòng không sao cả… đã làm sao?

Trời đất hình như có vẻ buồn…Tháng này ừ nhỉ tháng mù sương.  Mù sương là khói trời mây tụ…hay cái gì xa lắm, vấn vương?

Trần Vấn Lệ


Monday, October 14, 2013

VĂN QUANG * Kế hoạch xây dựng thật hay đùa?



Trong 3 năm sẽ có 70 lô chung cư cũ được di dời, tháo dỡ (ảnh hưởng lớn tới hơn 7,250 gia đình dân), trong đó 3 lô được sửa chữa và 61 lô được khởi công xây mới trong giai đoạn 2013- 2015. Đây là các lô chung cư đã xây dựng trước năm 1975, có nguy cơ sụp đổ cao.

Friday, October 11, 2013

ĐẶNG TIẾN * thi giới ĐINH HÙNG

ĐT qua Đinh Cường

          ĐINH HÙNG sinh ngày 3 tháng 7 năm 1920 tại làng Trung Phụng, ngoại vi thành Hà Nội (chánh quán làng Phượng Dực, tỉnh Hà Đông), Bắc Việt.

Thuở nhỏ, học trường Sinh Từ. Đậu tú tài khi học xong trường Bưởi, Hà Nội.

Tham gia sinh hoạt văn nghệ từ rất sớm, từ trước 1945, nhưng chỉ chính thức sống bằng nghề văn báo ít lâu trước khi di cư vô Nam (1952-54). Tại Sài Gòn, ông viết truyện dài dã sử (ký Hoài Điệp, Thứ Lang), làm thơ trào phúng (ký Thần Đăng), vẽ tranh, soạn kịch thơ và phụ trách mục thi ca Tao Đàn trên các luồng sóng phát thanh. Năm 1962, ông được trao tặng giải thưởng Văn chương Toàn quốc (về Thơ).

TRÚC THANH TÂM * quê lụa TÂN CHÂU

































Tặng anh : Ngy Do Thái, Lương Thư Trung và chị Lộc Tưởng

Con nước sông Tiền già hơn trước
Đàn chim tung cánh lửng lơ trời
Hàng cây xanh ngát thời con gái
Kỷ niệm trong đời em với tôi !

Sáng nay nắng lụa vàng óng ánh
Long Sơn nhớ mãi một thời xa
Đi qua cầu sắt ngang chợ cũ
Vẫn chưa quên được Lãnh Mỹ A !

Cùng uống cà phê bên quán nhỏ
Tóc dài thoang thoảng một mùi hương
Mắt em như trói hồn ta lại
Dẫu đến bây giờ lạc dấu thương !

Chiếu rơi chầm chậm bên Núi Nổi
Nhớ em ngày đó, nhớ chiều mưa
Thanh bình ngập cả trên đồng lúa
Hạnh phúc trong ta trổ giáp mùa !

Tân Châu đổi khác xưa nhiều lắm
Cám ơn đời còn được nhớ mong
Đêm vui ai hát bài vọng cổ
Một tiếng xề chìm xuống bến sông !

Tân Châu, 8-10-2013


KINH DƯƠNG VƯƠNG ♦ Con Mén


Cơn chuyển bụng đẻ của Mén trùng với cơn chuyển mưa, nhưng cơn chuyển mưa vần vũ, sấm chớp ầm ì một lúc rồi trút nước xuống như cầm tĩn đổ, chẳng mấy chốc đã tạnh mà con Mén thì cứ nằm ôm bụng lăn qua trở lại, bẻ gãy hết mấy song cửa sổ bằng tre, xé nát tấm chiếu, khóc la đã hai ngày, hai đêm vẫn chưa đẻ được. Cái bụng căng cứng trì xuống, nước ối vỡ ướt. Mồ hôi Mén toát ra dầm dề đẫm cái áo bà ba hở nút màu cháo lòng và cái quần đen dày cứng vá chằng vá đụp. Đực, chồng Mén thì tỉnh queo, cứ làm việc nhà bình thường, thỉnh thoảng chạy vô rờ bụng vợ hỏi:
- Sao mầy hổng chịu đẻ? Đẻ đi! Kỳ trước mầy đẻ thằng Chó mau lắm mà.