văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Saturday, February 23, 2019

NGUYỄN ĐỨC NHƠN ** Cánh Nhạn Lưng Trời

Vợ chồng ông Thành chỉ có một đứa con duy nhất, con Hương, vừa tròn 20 tuổi, đã tốt nghiệp Tú tài II. Ông bà Thành quý mến đứa con này rất mực. Mặc dù gia đình không khá giả mấy, nhưng vợ chồng ông không cho con bé làm bất cứ việc gì. Ông Thành nói:

Friday, February 22, 2019

TIỂU TỬ ** Chuyện chẳng có gì hết


Thật vậy, chuyện chẳng có gì hết. Nhưng sao nó cứ đeo theo ám ảnh tôi từ mấy hôm nay. Tôi cứ nghĩ đến nó, nhớ rõ từng chi tiết, hình ảnh, từng xúc động trong lòng mình lúc đó. Để rồi trăn trở băn khoăn, không biết những người khác – những người Việt Nam cũng lưu vong như tôi – có cùng một tâm trạng như tôi hay không, nếu họ chứng kiến câu chuyện chẳng có gì hết này. Đó là lý do tôi muốn kể lại những gì tôi đã nghe thấy cách đây mấy hôm. Và tôi nghĩ: kể lại, chắc sẽ làm nhẹ bớt những gì từ bao lâu nay tôi chất chứa trong lòng… 

Thursday, February 21, 2019

NGUYỄN AN BÌNH * CHUYỆN TÌNH TRÊN PHÁ TAM GIANG


Du tắt máy cho thuyền của minh tiến từ từ vào khoảng nước trống dành cho chổ họp chợ mỗi ngày , rồi dùng mái chèo bơi nhẹ vào khu chợ nổi. Đã gần 4 giờ sáng một vùng đầm phá Tam Giang còn chìm trong bóng đêm bỗng sáng dần lên từ những ánh đèn pin . Ánh đèn pin từ tám hướng đổ về theo sự di chuyển của hàng trăm chiếc thuyền bé nhỏ rải rác khắp nơi. Rồi những chiếc thuyền ấy tiến đến gần nhau khiến ánh đèn chụm lại, tạo nên một điểm sáng lớn giữa mênh mông sông nước. Đó là cảnh họp chợ tại chợ nổi thôn Mỹ Thạnh khi chúng ta quan sát từ trong bờ. Trên đầm phá, tiếng mái chèo khua nước, tiếng gọi bạn í ới, tiếng cười đùa của các ngư dân rộn ràng khi gặp nhau. Không ai biết cái chợ nổi Mỹ Thạnh có từ bao giờ, Du chỉ biết từ nhỏ đã theo ba mạ đi bán tôm cá đánh bắt được trên đầm phá là đã thấy nó rồi. 

Nguyễn Đức Nhơn ** Đêm Noel



Đêm Noel ta ngồi như tượng đất
Lạnh ngoài trời lạnh cả trong tim
Chuông giáo đường buồn hơn tiếng nấc
Đêm thánh vô cùng, đêm thánh bình yên.

Đêm huyền diệu lung linh màu tuyết trắng
Buồn không em, lời sám hối ăn năn
Ta một đời lang thang cùng mộng mị
Chừ ngồi đây lòng bỗng thấy băn khoăn!

Trần Thiện Hiệp. ** đôi mắt đẹp Làng Hoa



 chuyện người về từ Trường Sơn Tây

Tây Hồ

Tây Hồ chiều nay mưa bay
Hàng phượng già chớm xanh màu lộc mới
Vắng đâu rồi một bóng áo thiên thanh
Đường em về thuở nào chiều tan học
Trong mộng mơ có lãng mạn thơ tình
Nước Tây Hồ lung linh mắt em sóng gợn
Nắng Tây Hồ ngả bóng lối Làng Hoa
Em về với những cội đào, những hàng cây kiểng
Và trăm màu hoa rực rỡ một góc chiều
Về với đầm ấm thương yêu
Đầy mơ ước tuổi dậy thì con gái

HUY PHƯƠNG ** Bước đường cùng !


 
                                     homeless-
Một người homeless ở góc đường Bolsa- Brookhurst, Little Saigon. (Hình Huy Phương)
“Đoạn trường ai có qua cầu mới hay !” (Kiều)

Monday, February 18, 2019

PHAN * Con Ruồi Xanh




Đồi núi trùng trùng điệp điệp, tên tiểu từ dắt cây tên vào lưng. Hắn chắp tay lạy trời đất. Khấn hồn thiêng sư phụ chỉ lối soi đường. Sau đó giao sinh mạng và sự may rủi cho linh hồn sư phụ. Hắn cứ nhìn đỉnh núi mà leo. Mặt trời lặn, hắn đã ở trong mây bay, gió hú…

Đỉnh Hoa Sơn không vết chân người. Tiểu tử không hề nao núng mà vững lòng tin nơi hồn thiêng sư phụ. Hắn dõi mắt nhìn quanh… một lối mòn hoang dã đã báo hiệu có người sinh sống nơi đây. Hắn tiến về cuối lối mòn thì gặp một lão nhân râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền lành chứ không đằng đằng sát khí như những nhân vật giang hồ đã từng đến tàn sát môn phái của hắn. Tất cả sư huynh đệ của hắn đã chết oanh liệt trong một trận chiến kinh hồn. Sư phụ hắn là người cuối cùng nhắm mắt. Một môn phái đã bị xóa tên trên giang hồ. Tiểu tử nhìn lão nhân không chớp mắt, hắn quỳ xuống chân người van lạy:

Sunday, February 17, 2019

Trần Vấn Lệ ** Nhặt Nắng


Sau một đêm mưa, nắng trở mình, cảm ơn lắm nhé Nắng Bình Minh!  Kìa ai nhặt nắng trong vườn đó / có thấy trong vườn bướm lượn quanh?

Có thấy lòng ai như cũng nắng, choàng vai em ấm được không em…Mình đi đi tới Bồng Lai nhé, chỗ nhạc thơ reo rất não nùng…

Là bởi đêm qua buồn quá buồn, nhạc từ thiên cổ nối mưa tuôn, thơ từ thiên cổ ngâm chưa mục…Sông suối vừa vang tiếng của nguồn!

Phan Thiết Phạm Ðình Thừa ** VÙNG CÁT SÔNG BỒI



Tôi lớn lên bên dòng sông Mường Mán
Con nước buồn mỗi độ chuyển phù sa
Hồn tuổi nhỏ theo tình sông lai láng
Bập bềnh trôi trên vùng biển bao la

Ở nơi đó có mùa xuân trên Tỉnh
Rừng Ma Lâm rực rỡ ngập mai vàng
Nghe trong gió cuối năm đêm trừ tịch
Tiếng lòng ai nưc nở bổng vô vàn

TẠ TỴ ** Đinh Hùng – Với cơn mê trường dạ


「đinh hùng qua tạ tỵ」の画像検索結果
Đinh Hùng: Làm thơ, viết văn. Sinh ngày: 3-7-1920 tại Hà Đông. Mất ngày: 24-8-1967 tại Sài Gòn.
Tác phẩm: Mê hồn ca, thơ (Tiếng Phương Đông xuất bản, 1954, Hà Nội), Đường vào tình sử, thơ (Nam Chi, Sài Gòn, 1961), Ngày đó có em, thuật ký (Giao Điểm 1967)

Ta suốt đời ngư phủ
Thả con thuyền trên mái tóc em buồn lênh đênh. (Đinh Hùng)

Đinh Hùng, con người có may mắn được mọi người biết đến từ khi tác phẩm hãy còn là bản thảo. Đinh Hùng, con người kỳ lạ xuất hiện trên thi đàn Việt Nam với vóc dáng quái dị của ngôn ngữ làm mê hoặc người yêu thơ. Đinh Hùng, tượng hình cô độc trên vòm trời thi ca Việt Nam vào năm 1940 đến 1945. Rồi từ đây, Đinh Hùng mới tìm thấy bạn đường như Trần Dần, Phùng Quán v.v… Chất thơ của Đinh Hùng không giống và không mang một ý nghĩa thông thường của thi ca với những hình ảnh quen thuộc của thi nhân đang nổi tiếng hồi đó như Xuân Diệu, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương, Trần Huyền Trân, Thâm Tâm, Nguyễn Bính v.v…