Thôi uống cạn ly cho bằng hữu,
Người còn kẻ mất, mấy xót xa.
Ta đã mười năm hơn bỏ rượu,
Chiều nay chếnh choáng nhớ quê nhà.
Ta vẫn bên tai mưa Trảng Lớn ,
Ngươi chưa quên giá buốt Thanh Cầm.
Men đắng dần phai, sầu gờn gợn,
Nhìn nhau muốn nói, thấy lặng câm.
Cơm áo quẩn quanh đời lưu lạc,
Thao thức nghìn khuya mộng nửa vời.
Ngươi cũng như ta đầu điểm bạc,
Mắt cay khói thuốc, lệ đầy vơi.
Mai mốt gửi thân tàn đất khách,
Mong động hồn hoang sóng Thái Bình.
Mỹ tửu, đêm buồn, men lạt nhách,
Ngươi thèm, nhắc mãi giọt đế kinh.
Thôi uống cạn ly cho bằng hữu,
Người còn kẻ mất, mấy xót xa.
Ngươi gọi tên ai trong hơi rượu,
Chắc phải tri âm chốn quê nhà.
Lan Đàm