văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Monday, October 10, 2011

HÀ LY MẠC * Nỗi Đau

Sáng nay tôi gọi tên tôi
Mà nghe sao lạ như người không quen
Thì ra mình đã quên mình
Hỏi ai còn nhớ chuyện nghìn năm xưa
 
Ngày hôm qua khác bây giờ
Cô dâu chung thủy hẹn chờ kiếp sau
Nghe chuông điện thoại mà đau
Bài thơ em đọc nát nhàu hồn tôi
 
Từ nay đã mất em rồi
Tôi làm cánh hạc giữa trời gọi sương
Bay về với định cô đơn
Trả em lại vũng hoa vàng, Thu ơi
 
Hà Ly Mạc
(trong “Quê Hương Nỗi Nhớ”) 

GRIEF

This morning I called my name on my own
But it sounded strange like that of an unknown.
It turned out that I had forgotten my self of gold,
How thus to ask if one still remembers things of old
 
Yesterday was different from today’s situation,
So a faithful bride is a promise for next incarnation.
The telephone ringing caused me distress,
The poem you read badly ruffled my soul to depress.
 
From now on, I have lost you – oh, my!
I’ve become a crane to call its flock in the foggy sky,
Flying towards the pinnacle of loneliness sphere
Giving back to you the yellow valley, my dear
 
Translation by THANH-THANH