Trong tĩnh mịch đêm trường sao quạnh quẽ
tiếng rì rầm trò chuyện cứ vây quanh
đưa người vào sâu giấc ngủ ấm lành
tự ta biết là gió thu đã dậy
Dậy từ đồng hoang sơ đầy cỏ dại
dậy từ biển xanh biếc một màu
hay núi cao sừng sững rõi đêm thâu
và châu thổ dạt dào thơm mùa gặt
Dậy từ lòng người bung đôi cánh bạc
xóa tan bóng tối chê ngự đêm trăng
đọng thành vì sao dẫn vào xa lộ
Tai ta nghe tiếng rì rào thổ lộ
dội âm vang nâng giấc ngủ lên cao
trong ấm êm còn hơi se lạnh ráo
quyện không gian man mác nỗi u hoài
Ừ ta mộng giữa mơ thu mãi mãi
mặc dòng đời cứ mải miết trôi xuôi
rồi mỗi năm ta một lần dừng lại
soi vào gương thấy mình vẫn tinh khôi
Phạm Quốc Bảo
[trích trong: thơ, hai mươi năm]