ngồi chăm chú đếm hạt mưa
một, hai, ba, bốn ... lưa thưa xuống đường
mười
ba, mười bảy ... dễ thương
hai mươi, hăm mốt ... buồn buồn vẩn vơ
hai mươi, hăm mốt ... buồn buồn vẩn vơ
hăm lăm
.. đã rối như tơ
thôi không đếm nữa, làm thơ để dành
làm thơ từ thuở chòng chành
hai con mắt nhúng vào vành môi ai
làm thơ từ thuở chân dài
thòng ra vấp cái trâm cài tóc thơm
làm thơ từ thuở cà lăm
câu chào, tiếng hỏi cong cong hương tình
làm thơ từ thuở rùng mình
nửa đêm ẩm ướt thình lình nhớ ai
để dành thơ từ sớm mai
để dành thơ từ đêm dài hôm qua
thôi không đếm nữa, làm thơ để dành
làm thơ từ thuở chòng chành
hai con mắt nhúng vào vành môi ai
làm thơ từ thuở chân dài
thòng ra vấp cái trâm cài tóc thơm
làm thơ từ thuở cà lăm
câu chào, tiếng hỏi cong cong hương tình
làm thơ từ thuở rùng mình
nửa đêm ẩm ướt thình lình nhớ ai
để dành thơ từ sớm mai
để dành thơ từ đêm dài hôm qua
chờ em
đến, để làm quà
em chưa chịu đến thế là trời mưa
một, hai, ba, bốn ... lưa thưa
mười ba, mười bảy ... cũng vừa nhớ nhung
em chưa chịu đến thế là trời mưa
một, hai, ba, bốn ... lưa thưa
mười ba, mười bảy ... cũng vừa nhớ nhung
nhớ em
cái bụng chùng bùng
cái tay đổ quạu lừng khừng xé thơ
trời mưa buồn thế, không ngờ
cái tay đổ quạu lừng khừng xé thơ
trời mưa buồn thế, không ngờ
Luân Hoán