Cứ ngỡ em về trong giấc mơ
Vàng son buổi trước lỗi câu thề
Ai đem khăn trắng treo đồi tím
Cây nhớ nhung buồn hoa nhớ hương
Trời khoanh một mảnh tình tan vỡ
Đất cũng cúi đầu rỉ vết thương
Ta biết! Rồi đây em sẽ thấu
Mối tình ngang trái đóng vào đinh
Giọt máu nào trên cây Thánh Giá
Nhỏ vào đời thấm nỗi oan khiên
Ta như chim bay hoài thấm mệt
Bỏ giáo đường mòn mỏi đức tin
Em, như giòng sông trôi chảy mãi
Rã cuộc tình gãy cánh uyên ương!
Từ buổi đó có cây nến lạ
Thắp giữa trời mười ngón đau thương
Từ buổi đó ta đi em ở lại!
Núi sông buồn cây cỏ hoang vu
Ta ở đây đất khách quê người
Nghe chim hót đau từng khúc ruột
Nghe kinh khuya thở cuộc đời buồn
Ước gì có cánh tay nghìn dặm
Níu tình em qua Thái Bình Dương
Ta cũng muốn trải dài cơn mộng
Để lỗi lầm về với ăn năn
Để trăng khuya trở lại đêm rằm
Để sáng dậy nghe chim ca hót
Để tình anh gặp lại đời em!
Xin hãy nhổ cây đinh oan trái
Giọt máu nào không chảy về tim.
HỒ THÀNH ĐỨC
|