Biết nói gì đây với biển? Cảm Ơn! Chưa đủ một đời. Nghĩ ngay cả lúc ngậm cười Biển Vẫn Bờ Môi Thương Nhớ. Nghĩ ngay cả khi mình lỡ, Biển là Chỗ Tựa Thiên Thu!
Tôi từng ngó biển mà mơ khi xe tù ngang Đại Lãnh. Biển sóng bạc đầu óng ánh, tôi xanh tóc tới chừng nào? Xe đổ xuống đèo ào ào, biển sóng trào bờ hô hoán. Nước non hết hồi tao loạn, ai bày rừng – biển chia ly?
Trên rừng Củng Sơn chim Quy vẫn kêu bạn bè bên suối. Tôi sáu năm tù chết đuối ôm câu Quy Mã đêm đêm. Dãy Trường Sơn chia hai bên: Bên rừng nhiều thằng ngã quỵ. Bên biển thôi đừng để ý. Đồn canh chuông mõ leng keng…
Nhủ lòng hãy cứ thản nhiên, trước sau gì tù cũng mãn. Sáu năm tay nằm gác trán, biển luôn vỗ sóng trong lòng. Thương cho những đứa trên rừng ngàn năm nằm yên trong mộ…
Ra tù tôi là thằng ngố, dừng tay cuốc ngó trùng dương, ngó lại mình và vợ con: Tại sao mình không vượt biển? Bao nhiêu người đi đã đến, bao nhiêu người đi biệt tăm. Biển ơi biển ơi muôn năm gọi thầm một Niềm Hy Vọng!
Gọi thầm một nơi được sống, biển dìu tôi có-hôm-nay!
Ngó ra đám hải âu bay – những con chim thuyền sãi cánh! Chao ôi trời chưa mùa lạnh, thuyền người vỡ nát trôi đâu? Những con hải âu lao xao nhớ chăng một thời xao xác? Nhớ chăng những dòng nước mắt chảy dài theo những hải lưu…
Tôi ngồi trước biển buồn hiu. Xin cho tôi lời Xin Lỗi! Xin cho tôi thêm Lời Trối: Chết tôi về biển Tạ Ơn! Biển chứa Tình Yêu Tình Thương, Biển là Quê Hương còn lại muôn năm trong trái tim người Muôn năm trong trái tim người!
Trần Vấn Lệ