Bạn về Cố Quận có vui? Sao không thấy một đôi lời gửi qua? Bạn về Cố Quận chơi xa? Hay quanh quẫn mãi ngôi nhà ngày xưa?
Bạn về Cố Quận nắng mưa? Ở đây mưa nắng bất ngờ nhớ nhung! Nhớ là nhớ rất viễn vông, nhung là vạt áo mềm lòng câu thơ…
Bạn đi mình chẳng tiễn đưa, hồ nghi tình bạn hững hờ rồi thôi? Âm thầm mình chúc bạn vui, chắc chi câu chúc gặp người mình thân!
Ở đây hai đứa chẳng gần, bạn giờ Cố Quận muôn trùng thêm xa. Trăm năm trong cõi người ta, kẻ đi người ở thường là dĩ nhiên?
Chiều nay trời mưa nghiêng nghiêng, mình nghiêng ly ngó mái hiên quán buồn. Mưa trời nhẹ quá chưa tuôn mà hai con mắt nhớ thương muốn trào! Bạn về hay giấc chiêm bao? Nhiều đêm mình thức tay quào gối chăn. Bạn về…đã một trăm năm? Mình nằm đây…vẫn là nằm Thiên Thu?
Bạn về một cuộc phiêu du chắc đôi khi thấy trời mù chân mây? Với ai nói tiếng tao, mày? Với ai, rót rượu cho đầy, uống đi!
Bạn về không phải chia ly bởi chưng Cố Quận có gì cũng thương! Mưa trời nhẹ hạt như sương, bạn ơi con mắt tôi buồn tôi lau…
Trần Vấn Lệ