Nhìn trước người
xưa đã mất rồi
Trông sau buồn chỉ
thấy lẻ loi
Nào hay trời đất
mênh mông quá
Một mình hiu quạnh
mặc lệ rơi.
Rượu quí mềm môi
cùng chén ngọc
Tỳ bà đã giục ngựa
lên đường
Ai cười trận địa
ta say khướt
Chinh chiến mấy người
về cố hương?
Hoàng Hà trôi mãi cùng
mây trắng
Thành trơ muôn dặm
đỉnh non ngàn
Tiếng sáo rợ Khương
hờn dương liễu
Gió xuân còn ngại
Ngọc Môn Quan?
Hạc vàng bay mất ngôi
lầu vắng
Ngàn năm mây trắng
lững lờ trôi
Quê hương xa khuất
chân trời cũ
Trên sông khói sóng
buồn chơi vơi.
Trăng tàn vẳng tiếng
quạ trong sương
Lửa chài phong bãi
giấc sầu vương
Nửa đêm thành vắng
Hàn San Tự
Vẳng đến thuyền ai
một tiếng chuông.
Năm ngoái ngày này tựa
cửa trông
Đào hoa vừa ửng má
ai hồng
Người xưa nào biết
về đâu nhỉ
Để mặc hoa đào cợt
gió đông?
Thơ Đường anh đọc
bên thềm cũ
Chỉ một mình thôi
dưới ánh trăng
Em như cánh nhạn về
di trú
Hết một mùa trăng đã
biệt ngàn.
2013