Mỗi buổi sáng, ông thắp nhang cho vợ, rồi lăn bánh xe lăn ra bệ cửa, ông ngồi. Nhớ cháu, thương con góc biển chân trời, đốt điếu thuốc nhìn khói bay lãng đãng…
Mỗi buổi sáng, mỗi ngày một buổi sáng, mỗi buổi trưa và…mỗi một buổi chiều. Cuối đời ông, ông buột miệng: Buồn Hiu. Con chim sẻ trên nhành cây vỗ cánh…
May mà ông có chỗ ngồi trốn lạnh, biết bao người đang lang thang kia. Sau chiến tranh nhiều người đi không về. Sau chiến tranh, mở ra đời…tứ tán!
Ông gạt tàn thuốc, ông nhìn khói tản. Cây nhang trên bàn thờ cháy cạn đến chân nhang. Một ngày mới ngổn ngang: Ngoài đường xe chiếc xuôi chiếc ngược!
Ông mong lắm một tiếng chân ai bước / lên thềm nhà…Đã lâu lắm, rất là lâu. Chỉ có mây bay qua trên những mái ngói lầu / và…khói xám trên những túp lều tranh ảm đạm.
Ông nhìn ra sông, có mấy giề bèo trôi, bám, / dưới chân cầu, ông nghĩ tới đời ông. Ông nhớ cháu, thương con; ông thương nhớ vô cùng. Lăn bánh xe lăn, ông trở vào giường nằm, ngó lên bàn thờ, ảnh vợ…
Mỗi buổi sáng có cô em giặt lụa, hiện hình về trong những giấc chiêm bao. Ông tưởng tượng đời sau, ông thấy lại cô em giặt lụa…