Dưới lũng, trên triền, nắng
xếp nhỏ.
Nước ròng sâu, sông lảng
lảng xa.
Khắc khoải chim kêu ngày tận
tuyệt.
Ai trầm luân đó có về qua?
Mông quạnh bãi phơi vũng
vướng mắc,
Con cò lặng ngẩng lắng hơi
thu.
Xác cây gục hỗn mang cành rễ.
Rừng đứng quanh đây, rừng
tận đâu?
Gió thấp thoáng, xa xôi hiện
ẩn.
Đêm nay, mây đậu nghỉ phương
nào?
Khắc khoải chim kêu hồn
khuất giạt
Cảnh nổi trôi giờ đã lặng
chưa?
Ngấn nước đục khoen lem cỏ
sậy,
Lưu mà chi chỉ dấu phù hư?
Xương cốt vẫn là xương cốt
cũ,
Đành rêm nhức mãi trở trời
xưa.
Linh chăng những vàng tiền
mẹ đốt?
Cửa để, con đi chơi về khuya.
Khắc khoải chim kêu đời khổ
nạn.
Còn ai ngồi rạng cội cây già?
Chim vút lên như hòn đá ném,
Rồi thôi, cái có chỉ là qua.
Chiều nay, trên bãi sông dun
rủi,
Mường tượng dòng sông trôi
tro ta.
Một mai, ngoài cõi gió hao
đuối,
Ai hỏi ai về ai trước kia?
Khắc khoải chim kêu mùa xóa
giải.
Hành nhân về bên giếng quê
nhà.
Ngõ trúc chiều ngát cơm gạo
mới.
Ngọn đèn thắp đợi đã rền hoa,
Cởi đôi giày vẹt, tấm áo tả,
Xót xa như lột một lần da.
Chiêm bao, âu cũng chiêm bao
cả.
Mưa lớn, chừng mưa rợp hải
hà.
Chiều bóc, bóc dần những rớt
nắng
Loi ngoi nắm níu lũng triền
xa.
TÔ THÙY YÊN