tranh Đinh Cường |
Buồn ngủ
ghé bên đường quán Mỹ
Vào thu mà
lá vẫn còn xanh
Nhìn lên,
mây ngủ hay trời bệnh
Gọi cốc cà
phê để dỗ dành
Cô hàng có
đôi bờ ngực hở
Có hàng mi
đậm, mắt mèo xanh
Thưa cô,
chữ nghĩa tôi không đủ
Để nói
thay dùm một trái tim
Tôi mang
tị nạn về đây, gửi
Bỏ thời
tuổi trẻ ở ba lô
Bỏ gông bỏ
ách đàng sau biển
Bỏ lại
mênh mông những nấm mồ
Bỏ đi là
bỏ cô hàng nước
Nhưng buồn
ly tách cứ lanh canh
Chao ơi
đôi mắt ai man dại
Uống rồi
muốn cả cái ly không
Ngày đi có
vầng trăng đưa tiễn
Một nửa
bên rừng đước ẩn thân
Nửa này
lẽo đẽo theo ra biển
Òa khóc
mênh mông giữa thẩm trùng
Tôi mang
châu thổ về gieo giống
Trồng lấy
trường sơn ở khắp nhà
Lập chiếc
am thờ nơi đất mới
Cho những
người đã chết hôm qua
Cô hàng
đừng cúi. Tôi đâm dục
Nơi này ta
phải biết phòng thân
How much,
nhìn lên phần vú ngực
Cà phê này
tính cả tà dâm...