tranh Vũ Quốc |
Mơ hồ trăng soi khung sân vuông. Trăng bơi trong ao hoa sen tròn. Trăng là trời đất mơ hồ thấy như Mẹ lâm bồn sinh đứa con.
Trời đất từ xưa được hiểu là Vuông Tròn bao bọc cõi người ta. Tình Cha nghĩa Mẹ như Sông Núi. Sông núi đâu rồi? Trăng xót xa!
Mơ hồ trăng bay theo mây bay. Mặt sân vuông vức tôi vòng tay, trăng nằm trong ngực tôi trăng đập, trăng của tôi và tất cả ai!
Mơ hồ trăng bơi trong ao sen, nước xanh óng ánh ánh trăng huyền. Trăng tròn, trăng khuyết bao nhiêu thuở, tình nghĩa vuông tròn không ai quên!
Mơ hồ trăng ơi trong tim tôi. Tuổi thơ tôi rộn tiếng trăng cười. Tuổi làm trai đứng trên đầu núi, tôi tưởng mình s6ng cho trăng trôi…
Từ rất lâu rồi trăng nhớ tưởng, bốn bề vách lạnh bão bùng mưa. Trăng trong lòng vẫn trăng thao thức. Thấy lại đêm này trăng vẫn xưa…
Phải chi tôi hóa ra hoa cỏ tôi quyện lòng tôi tơ sương khuya, thấy ai bất chợt trên đường cũ rồi khuất hành lang cái bóng về…
Trăng ơi nước mắt tôi từng giọt là mỗi hoa sen một cánh tàn, là mỗi nhánh sông nằm ngửa mặt cho từng ngọn núi ngã nằm ngang!
Trần Vấn Lệ