bài thủ vĩ ngâm cho Trương Thị Thịnh & Hồ Thành Đức
1-
như một vì sao lạc giữa sơn khê
nhìn trần thế âm u màu chướng khí
người rũ áo -
xoa hành tinh, ứa lệ
gọi hồn thiêng sông núi đến tự tình
đem hạt nhân hòa, nhân ái kết tinh
âm thầm cấy dưới đồng ngô ruộng lúa
2-
trải thương yêu ngọt ngào trên đất khổ
tô màu xanh cho biển rộng xanh thêm
điểm son hồng trên môi má nhung êm
pha hương thắm cho đời thôi u uất
3-
người quỳ đó -
cô đơn và trầm mật
viết tâm kinh mà tâm thức hắt hiu
tay khẳng khiu hứng từng giọt nắng chiều
phủ trên mộ, trên rừng hoang cô lạnh
có phải người hóa thân làm ánh sáng
soi rọi tự thân –
soi chiếu đêm mê
như một vì sao lạc giữa sơn khê