Trời không một chút nắng. Ngày rất là âm u!
Câu mở đầu: Câu Thơ! Câu thơ gì lạ thế?
Nó không là giọt lệ...sao một dòng lê thê?
Nó không có mùi quê dù gió có thoang thoảng!
Tôi thèm tôi lãng mạn đi dọc biển buổi chiều
Bề ngang biển chỗ nào? Tôi muốn nhìn "rốn bể"!
"Kiều Thu hề Tố hỡi em, nghiêng chân rốn bể mà xem lửa bùng!".
Tôi dừng lại, dừng lại, ngó mãi đường chân mây...
Không một cánh cò bay! Cánh đồng sau lưng, khép!
Câu thơ này...hơi đẹp! Ôi lòng tôi "bình dân".
Tôi giống chị, giống anh? Vô tư...mà còn biết?
Bởi vì mình chưa chết! Mắt chưa khép chân trời!
Biển còn là biển khơi...Biển và trời,một sắc!
Quê Hương là Tổ Quốc! Biển với Trời, một tên!
Mông Mênh là Mông Mênh! Mông Mênh...là vô tận!
Phải chi có chút nắng! Tôi ngồi lặng, ưu tư
Tôi sẽ không có thơ...vì Thơ là Vô Nghĩa!
*
Buồn...nói cho phải lẽ lúc mình không thấy vui!
Buồn...làm thơ để chơi? Bùi Giáng nói vậy đó?
Lý Thường Kiệt, đâu mộ? Có tấm bia không Thơ.
Nhiều tấm bia lướt qua...Sơn Hà nằm rã rượi!
Người ngư phủ tung lưới, kéo lưới, không cá vào.
Tại sao ông không chào biển khơi về lại bến?
Nhiều người đi không đến, cái gì quyện sau lưng?
Cái gì níu đôi chân người chinh phu ra trận?
Ngày Ba Mươi tháng Bốn...ngày lửa gạt...phải không?
Mắt nhiều người đứng tròng. Thân nhiều người ngả xuống!
Ôi câu thơ phiền muộn...Mặt ruộng máu đầm đìa...
Mẹ chờ con tới khuya. Cây nhang còn đóm lửa!
Ngày âm u không hứa mai nắng lên dạt dào...
Mai thơ tôi làm sao? Ngọt ngào hay đắng nghét?
Trần Vấn Lệ