văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Saturday, January 8, 2022

Trần Vấn Lệ ** Em Ơi Đà Lạt Nắng



Tháng Giêng Đà Lạt nắng!  (yên chí hết mưa rồi).  Xong công việc, đi chơi.  Chúng tôi đi lên núi...

Không khởi đầu, không cuối, cứ gặp núi thì lên...Chúng tôi giống như chim:  đất lành thì chim đậu!


Không một chỗ nào xấu.  Chỗ nào rừng cũng thơm.  Ngay cả sau Domaine, rất ít người lai vãng...

Những con bò ăn sáng, hết cỏ chúng xuống thung.  Chúng uống nước suối trong,  Chúng ngã lưng ngắm nắng.

Tôi và nàng lẵng lặng đi ngang qua hoa quỳ.  Hoa thì không biết đi, đi đâu hoa cũng có... Môi của nàng hoa nở, đóa hoa quỳ của tôi!  Đà Lạt núi với đồi, tôi với nàng đi dạo...


Tôi nói mình nương náu ở đây suốt đời nha!


*

Biết bao nhiêu năm qua (bốn bảy năm, còn nữa).  Nàng vẫn là người ở.  Tôi vẫn là người đi...Tôi đi hồi Xuân thì.  Nàng ở thời tuổi lớn.  Bầy bầy chim én lượn không hề mang cánh thư...


Những tháng Giêng hết mưa, tôi nhớ nàng Cố Quận,  nàng nhớ tôi, cố gắng sống hết đời dư thừa... Thơ thành chuyện đời xưa.  Tôi từng ngày tẩn mẩn.  Hễ hôm nào trời nắng là lòng tôi đẫm mưa...


Tôi nhớ Đà Lạt trưa.  Tôi nhớ Đà Lạt tối. Tôi nhớ trường mái ngói nắng rọi thời thanh xuân...

Lòng tôi thơ bâng khuâng...nàng thấy được chắc khóc?  Chuông Nhà Thờ rớt doc xuống mái tóc nàng thôi!


Thơ tôi đang bốc hơi, em ơi Đà Lạt nắng...


Trần Vấn Lệ