về đây dốc đá mù sương
thả tâm tư với con đường lá bay
nguồn xưa triều đổ theo ngày
bỗng nghe chim hót lạc bầy trong đêm
vầng trăng soi một quãng buồn
hồn ta chưa biết bến nguồn là đâu
đi về nội cỏ rầu rầu
đêm nghe tiếng trúc thiên thâu tự Người
sáng trưng giấc ngủ bên đồi
mộng bay theo với những lời thinh không
hoang vu đỉnh núi trời hồng
thầm ôm trăng ngủ mênh mông một đời
Trần Tuấn Kiệt