@ Hà Cẩm Tâm |
Vào mùa
đông 1978 tôi có làm một cuộc triển lãm cá nhân tranh
sơn dầu tại trường đại học Washington
state.
Tôi thường làm triển lãm riêng một mình - vì thói quen
từ trong máu trong xương-, lâu thật lâu mới triển lãm
chung nhóm. Làm ra tranh là làm lao động tinh thần và chân
tay. Người mẹ bụng mang dạ chửa 9 tháng 10 ngày- có khi
sớm hay muộn hơn hai ba tuần hoặc một vài tháng- mới
sinh được đứa con đẹp ngoan, lại cũng có khi không đẹp
không ngoan. Người họa sĩ đầu chửa, óc mang đứa con
tinh thần nhiều khi cả mấy năm hay mấy chục năm mà
chẳng bao giờ nở nhụy khai hoa, vẫn mịt mờ bóng
chim tăm cá. Lại có nhiều khi anh ta hay chị ta mới
thai nghén trong một vài ngày an ổn bình thường mây
trắng trời xanh thì hạ sinh được đứa con vừa xấu
lại vừa vô duyên hoặc trong tâm trạng khủng hoảng bất
thường của một vài đêm nổi cơn điên loạn thì
chàng ta nàng ta lại đẻ ra đứa con uy nghi lẫy
lừng nam phương hoàng tử. Cũng có khi sinh đôi
sinh ba, không đứa nào giống đứa nào nhưng tất cả đều
là những giấc mơ kỳ ảo hiển lộ rong chơi trên khung
bố huy hoàng. Tông và gam. Màu và sắc và sự
lặng thinh, hơn biết bao lần cái lưỡi và bao nhiêu
cuộc họp hành.