|
Sáng
nào sương dày đặc / là ngày đó
nắng
gắt, mưa có thể ngày mai, mưa có
thể
ngày mốt…
Nắng
có màu trong suốt / như mắt người
long
lanh. Nắng có thể màu xanh nhưng
lòng
người vàng ánh!
Nghĩa
là nắng mà lạnh, ai cũng nói thế
thôi
– hình như sự lẻ loi trong mỗi
người
đều có?
Ngày
nào tôi cũng nhớ, nhớ người yêu
ngày
xưa / bước nhẹ chân xuống đò /
nắng
trường thành chưa hiện…
Việt
Nam thời chinh chiến / sáng nào
cũng
mùa Đông…Nhớ ngày ai theo chồng,
mùa
Đông dài muôn thuở!
Nón
bài thơ ai nỡ / để lại bên bờ sông,
tôi
lấy che mùa Đông/ nắng nằm trong
nón
khóc…
Sáng
nay sương dày đặc, nhớ Huế ơi
quá
chừng Sương mù bay rưng rưng, nhớ
phấn
thông Đà Lạt…
Có
giọt sương nằm nát…như lòng của
người
ta! Có giọt sương trên hoa…tưởng là
hoa nước
mắt!
Trần
Vấn Lệ
|