tranh Lương Trường Thọ |
Không
biết tên đó ai đặt và có từ lúc nào. Nhưng tôi đã
có mặt ở đây hơn nửa năm rồi. Một dãy nhà được
ngăn ra làm mười phòng. Mỗi phòng 16m2, toillet đầy đủ.
Có ghi số thứ tự nơi cửa. Tôi mướn phòng thứ 1.
Phòng
thứ 2 của ông lão mua đồ cổ đến từ Bình Định. Gọi
bằng lão vì ông cũng quá lục tuần. Có lúc, tôi cảm
giác ông như con sâu giấu mình vào cây lá. Như một dòng
suối giấu mình vào biển khơi. Như một thiền sư giấu
mình vào hệ luỵ trần gian. Ông cũng am hiểu khá nhiều
về Kinh Dịch. Những lúc rỗi rảnh, ông thường tâm sự
với tôi. Ông vốn là nhà sư, nhưng trung niên rồi mới
xuất gia. Có lúc tôi trêu ông “ Ba cô gái đẹp lên
chùa. Một cô yếm thắm bỏ bùa nhà sư- Sư về sư ốm
tương tư- Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu”. Đi tu
không bao lâu thì hoàn tục về cũng lấy một ni cô hoàn
tục. Hai người ăn ở với nhau có được một cô con
gái. Hai mươi năm sau, vợ ông lên chùa tu lại. Ông giang
bạt sông hồ. Cuối đời làm nghề chấm Tử vi và mua đồ
cổ.