tôi về đây nhớ chiều xanh
con chim nào hót trên cành khô kia
dòng sông mấy nhánh chia lìa
đêm thành phố lại trầm mê giọng đồng
hát đi em mấy mùa đông
con chim vẫn hót trong lòng nhân gian
con chim nhớ mặt trời tàn
nhớ sương đầu lá đêm vàng trăng rơi
bây giờ em hát cho tôi
và em sẽ hát cho người ta nghe
để đêm nào bước chân về
cô đơn hè phố lòng nghe rã rời
giọng kia đã mất trong lời
hồn kia đã lạc cõi đời điêu linh
thôi em cứ hát cho mình
đời quay trái đất vô tình tháng năm.
Hoài Khanh