Bởi
không muốn làm một người lái đò suốt đời đưa khách
sang sông, nên tôi đã
rời
bỏ đám hoc trò của thị trấn quanh năm kênh đào, nước
đục
Bởi
không muốn làm một bến đợi hắt hiu buồn, nên nhiều
lần sau những cuộc
tình, tôi đã lặng lẽ ra đi...
Ngậm
một giọt nước mắt giữa hai hàng mi
Nghe
hồn mình mùa xuân kín cửa.
Như
một cơn cháy rừng, rất tình cờ... anh đến nhìn tôi
hân hoan đốt lửa.
Tôi
chợt nhận ra mình.. lòng vẫn im lìm, lạnh ngắt tro than
Cám
ơn anh, cho dẫu trái tim có rất nhiều ngăn
Tôi
cũng chỉ có một lần như que diêm cháy bùng lên rực rỡ.
Hay có
phải chúng ta chẳng thể nào là Bá Nha, Tử Kỳ một
thuở...