văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Sunday, June 21, 2015

HẢI PHƯƠNG * BIẾT ĐÂU CỎ ÚA SẮC MÀU NGUYÊN NGÔN



tang hoa si Vo Ta Dong va Laurianne Le nhan dip Trien Lam phong tranh

đêm qua
ngựa laị quay về
biết đâu
hí lộng
trong khe sương mù .

có nghe
động vỡ thiên thu
biết đâu
nước chảy
tồn lưu  qua cầu .

có nhìn
biêng biếc biển dâu

Tuesday, May 26, 2015

CUNG TÍCH BIỀN ** rừng đom đóm




1.
Người ta hiếm thấy một người đàn ông bội bạc, ngoài năm mươi tuổI; lúc vợ còn sống thì thờ ơ, hành hạ vợ tới độ tàn ác; lúc vợ qua đời lại ôm thi hài vợ khóc than thảm thiết như Mạnh.Khóc mưa bão suốt sáu tiếng đồng hồ, Mạnh mời cô Trâm, cô gái vốn thường sơn móng tay móng chân cho các bà các cô, đến làm sắc đẹp cho vợ mình.
Trâm nhìn người chết sóng soãi, thuở ấy chưa có thói đời son phấn cho ngườI quá vãng, cô sợ hãi nói: “Xin mời người khác.Tôi chưa hề làm việc này”. Mạnh năn nỉ: “Cố gắng giúp tôi, xem như Vân hãy còn sống”. Trâm bần thần tự nhủ: “Cũng có thể. Lúc bình minh bà Vân hãy còn tươi cười, cho mình hai quả cam kia mà”. Nghĩ vậy nhưng Trâm lại sợ, bước thụt lùi.

TRẦN VẤN LỆ * * …Và Chỉ Vì Em Sương Khói Bay

 Sương mai…chắc có khác sương chiều?  Sương nhẹ nhàng như áo dấu yêu!  Ta ngắm sương mai ngờ ngợ tưởng áo ai phơi sáng vẫn còn treo…


Sương chỉ là sương, áo một người, xế chiều sao áo cứ còn phơi?  Tương tư từng bước bàn chân bước, nên thấy mù sương thêm nhớ thôi!

NGUYỄN ĐÌNH TOÀN ** Viết Về Hoàng Hải Thủy


NĐT
Hoàng Hải Thủy là một trong những nhà văn đã nổi tiếng ở Sài Gòn trước năm 1975. Ông nổi tiếng trước nhất như một người viết phóng sự, sau đó, như một dịch giả và một người viết tạp văn.
Từ tạp văn ở đây hiểu theo nghĩa, gặp gì viết nấy, trộn lộn cả phóng sự, văn chương, trích dẫn thi ca, âm nhạc, những ngôn ngữ do ông sáng tạo, bịa đặt ra.

Monday, May 25, 2015

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM *** Nghiêu Minh: Cuộc phiêu hốt tang bồng của kẻ lãng tử tài hoa


Tiểu sử văn học: NGHIÊU MINH

Tên thật: Nguyễn Văn Minh
- Các bút hiệu khác: Đặng Thiên Gia Hộ,Lê Cần Sơn, Mạnh Thần
- Sinh 1944
- Quê quán: Mười Tám Thôn Vườn Trầu (HốcMôn), Gia Định
- Hiện cư ngụ: Maryland, Hoa Kỳ

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH *** Đỗ Hồng Ngọc, lang thang nghìn dặm trái tim


(Bài viết này như một chia vui cùng Nhà Văn Đỗ Hồng Ngọc với tác phẩm vừa xuất bản, Có Một Con Mọt Sách).
Trong Lời Ngỏ sách Nghĩ Từ Trái Tim, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc (ĐHN) có nói, tôi viết bằng cảm xúc, bằng sự thể nghiệm đời sống chứ không phải bằng suy luận lý trí. Theo tôi, không chỉ với cuốn Nghĩ Từ Trái Tim, mà tất cả tác phẩm của ông từ thơ, văn, bàn về kinh sách, hay những đề tài có vẻ chuyên khoa (tôi nói có vẻ vì ngay trong những đề tài ấy, ông viết không đơn thuần là khô khan của khoa học, mà đầy tính văn chương), đều được chữ ông chuyên chở những cảm xúc thực từ trái tim.

Friday, March 7, 2014

NGUYỄN MẠNH TRINH * Đọc thơ Hải Phương


Có một người làm thơ đã viết một vài câu thơ tình cờ để tặng một tập thơ đọc cũng rất tình cờ của một nhà thơ mà cuộc gặp gỡ cũng thật... tình cờ vô định trong cõi đời này:

ghé chơi qua chốn mịt mù
thấy ngôn ngữ quạnh thiên thu ngỡ gần 
một bước chân thấy phân vân
thấy trang sách triết tần ngần cõi xa
hai chân bước chợt nhạt nhòa
vần trên câu sáu nở hoa nụ đầu
vế sau câu tám ở đâu
lạc vào cõi sắc mấy mầu tịnh không
soi gương râu tóc bềnh bồng
hỏi chàng thi sĩ có trong mộng hờ?
câu vấn câu đáp lửng lơ
thấy trường giang cuộn mấy bờ dương gian”

TRÚC THANH TÂM * Tịnh Biên mùa Hạ lại về


Những ngày xưa, tôi bắt gặp bây giờ
Ngày mỗi ngày, em đi về ngang cửa
Áo trắng bay má hồng hoa mắc cở
Tuổi học trò ngày tháng rất vô tư !

Chiều Nhà Bàng chờ đợi những cánh thư
Nghiêng nón hứng chùm thời gian tiếc nuối
Em phơi phới mắt đen tròn con gái
Có bao chàng thơ thẩn tập tành yêu !

NGUYỄN AN BÌNH * đầu năm gặp lại bạn học cũ


*Tặng các bạn lớp ĐHSP VĂN chuyển tiếp
sau 1975.

Ngày đầu năm mừng gặp lại bạn cũ
Lần đầu tiên qua năm tháng thăng trầm
Thuở ra trường không hẹn ngày gặp lại
Bỗng giật mình thoáng chốc mấy mươi năm.

PHẠM TÍN AN NINH * người bạn làng TAM ÍCH

Bạn về gõ cửa đêm thâu
Ta nghe âm vọng nỗi sầu ngày xưa

Sau ba năm ngồi bên nhau ở trường Võ Tánh, chia tay, mỗi thằng đi mỗi ngã. Anh bạn của tôi thì vào trường luật, còn tôi thì vào trường...lính. Khi còn đi học, bạn chăm chỉ và giỏi hơn tôi nhiều. Hai đứa học trò nghèo, cùng ở quê lên tỉnh học, nên dễ dàng là bạn tâm giao. Con nhà nghèo nhưng tôi lại mê truyện François Sagan và thơ Xuân Diệu nên biết yêu hơi sớm, nên thay vì theo bạn học thêm vài ba chữ, thì tôi lại đắm say ngụp lặn trong một cuộc tình kiểu Aimez-vous Brahm. Mà dường như tình yêu nó làm cho người ta đổi thay ghê gớm lắm.