CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
Vỗ bụng cười vang nhìn hàng
dây thép
Rượu uống hết rồi sao chẳng
thấy say
Nằm gát cẳng lên ngâm thư tứ
tuyệt
Thuốc cũng hết rồi buồn rớt
không hay
Mấy thằng bạn thân giờ lên
đại học
Có thằng ra trường làm tới
quan hai
Ta nằm phương nầy chợt
thương tay súng
Hai bốn mùa xuân- sáu tuổi
lưu đày
Chiều chuyến trực thăng mang
theo thực phẫm
Đáp xuống chưa đầy năm phút
lại bay
Nhiều hôm ta muốn xin theo về
phố
Ngại sợ về thành mình chẳng
giống ai
Đã trót tập quen ăn đồ hộp
mỹ
Đánh đấm nhiều năm gân cốt
cũng mòn
Thôi rũ áo ngồi chờ xin bố
thí
Mai mốt hòa bình trả lại núi
non
Lỡ mai hòa bình ta về xe đẩy
Chiều qua nhà em có tiếng ai
cười
Ngỡ ngàng về nhanh bàn tay run
rẩy
Cúi xuống vụng về để nước
mắt rơi
Lỡ mai hòa bình ta về nạng
gỗ
Khập khễnh bước đi buồn
khóc một mình
Em ở lầu cao gieo cầu chọn
lựa
Họ chen lấn giành- ta đứng
làm thinh…
MÙA XUÂN VÀ TÊN LÍNH RỪNG
Cuộc sống của ta giờ quá đã
Sáng ra chim hót ở trên cao
Tối nghe vượn hú vui chi lạ
Sáng tắm suối nguồn tối tắm
ao
Ta sống ở đây mười bốn
tháng
Dưới kia thung lũng ắp đầy
hoa
Lính ta một lũ đầy ngạo mạn
Gối súng quen rồi quên gối
da
Có bữa cơm chiều mưa tầm tã
Khói quyện lên trời bay lãng
du
Ngồi nhớ chuyện đời cười
ha hả
Bỏ phố lên rừng đâu phải
ngu ?
Sau buổi mưa chiều hoa kết
trái
Ta mất một đàn bướm thật
xinh
Nhớ em ta ngắt cành hoa dại
Nhờ gió đưa hương gọi chút
tình
Người ở phố phường khua
tiếng hát
Rượu uống suốt ngày say lại
say
Ta ở phương nầy mang đánh
bạc
Cuộc đời sự nghiệp lẫn
tương lai
Người ở phố phường nhiều
gái đẹp
Nhà lầu giường nệm thật là
sang
Ta ở phương nầy tay súng thép
Đắc chí chỉ trời ca hát
vang
Sáng ra ta hít đầy khí mát
Tội em cát bụi dưới phố
hồng
Ở đây ta có ngàn cung nhạc
Tội em dưới thế có bằng
không
Ta đứng đây cười bằng kiêu
hãnh
Lâu quá thành quen cũng cố lỳ
Râu tóc mọc dài không thợ
hớt
Ta sống như là tên pippy
Có bữa hứng vào lên bản
Thượng
Dẫn theo vài chú lính chưa già
Nhiều tên còn muốn xin làm rể
Rượu cần dăm hũ uống như
pha
Cuộc sống của ta giờ quá đã
Hồn nhiên nên mãi vẫn không
già
Thành phố nghe quen mà xa lạ
Tết đến ở rừng chơi..hết
ga !
VỀ PHÉP
Ngủ ở đây-đêm nay ta yêu em
bằng kỷ niệm
Ngủ ở đây không có tiếng
súng giật mình
Không có hầm cá nhân từng
đêm ngồi kích
Không có bastos để lén hút
vội vàng
Ta ngang nhiên ngủ giữa lòng
phố chợ
Giữa cuộc vui vụn vỡ của
san hô
Đã đánh đổi bằng nghìn đêm
lo sợ
Đêm nay rồi cũng trả lại
kinh đô
Bạn bè ta hằng trăm thằng
ngoài đó
Mắt trong đêm vẫn mở lớn
trợn trừng
Sương đỉnh núi còn giăng mù
đầu gió
Ta nằm đây thoáng nhớ cũng
ngượng ngùng
Ngủ đi em - chắc đêm nay
không nghe pháo kích
Thiên đường xa nên súng đạn
cũng buồn
Tay ta đây vùng thịt da thương
tích
Gối đầu lên rồi kể chuyện
yêu đương
Ngủ đi em mùa thu cũng còn
buồn lắm
Thôi ngủ đi- ta đi hái trái
sầu
Trên non cao hay tận cùng hố
thẳm
Đem về trần chằm gắn vết
thương đau
Ngủ đi em- ta về vùng lâm
chiến
Cũng mơ hồ như một nửa cơn
điên
Nghêu ngao hát như một lần
xuống núi
Rồi về rừng nghe thương nhớ
từng đêm
NẾU NGÀY MAI GIẢI NGŨ.
nếu ngày mai khi tụi mình giải
ngũ
mầy làm gì và định sống ra
sao ?
tính cưới vợ rồi sinh con
nối giỏi
để mừng cho ngày cỡi trả
chiến bào
hay tiếp tục với mưa dầm
nắng cháy
đời thênh thang ngày dứt
chuyện binh đao
nếu ngày mai sau khi mầy giải
ngũ
có về quê thăm lại mái nhà
tranh
với mẹ già đợi chờ con mòn
mõi
bằng tình thương ươm giấc
ngủ yên lành
có người yêu vẫn một lòng
chung thuỷ
đợi chờ ai xây lại mộng
ngày xanh
còn phần tao nếu ngày mai giải
ngũ
cánh chim bằng vẫn tiếp tục
tha hương
có gì đâu để mỉm cười
vui thú
bạn bè tao đã gục ở chiến
trường
cha mẹ tao đã qua đời từ
lúc
chiến tranh về gây tang tóc
đau thương
tao thế đó – có còn ai thân
thuộc
người yêu ư ? chắc nàng đã
lấy chồng
tao thế đó – có ai mà đưa
rước
người quen ư ? chắc nàng đã
sang sông
mai tao về đành một mình một
bóng
còn ai đâu để cất giữ
trong lòng ?
mai giải ngũ tao sống đời du
mục
ngày lang thang đêm về ngủ
miếu đình
say ngất ngưởng bên túi thơ
bầu rượu
ơi một đời yên lặng chẳng
đao binh
xin đừng đến những hoàng
hôn giẫy chết
cho loài người thôi ôm mộng
cuồng chinh..
BÀI VIẾT CHO THẰNG EM QUÁ
CỐ
tròn năm năm từ khi mầy nằm
xuống
vĩnh viễn không còn mặc áo
kaky
là năm năm tao đi làm lính thú
tiếp tục như mầy mặc áo
trây di
tròn năm năm tao không về lần
giỗ
thằng em mình nằm xuống thật
thảm thương
tao vẫn nghèo nên không tiền
xây mộ
mầy hiểu cho tao trong nỗi
đoạn trường
cha mẹ qua đời tao vừa lên
chín
mầy mới lên hai chập chững
khóc cười
hai thằng lớn lên rồi mầy
đi lính
tao dạy học trò ngày tháng
buồn rơi
rồi một mùa xuân tin từ mặt
trận
mầy đã ra đi từ giả cõi
đời
quá xót thương mầy thằng em
lận đận
tao khóc trong lòng mà nước
mắt rơi
con nhỏ bồ mầy bây giờ nghỉ
học
nó đã theo chồng về nước
từ lâu
nó không thể sống một đời
đơn độc
tao cũng gượng cười tiễn
đứa em dâu
nay ngày giỗ mầy tao còn biền
biệc
một vò rượu đầy dăm chiếc
nem khô
với một tình thương cho mầy
tha thiết
ngồi nhớ đến em buồn rớt
không ngờ..
(trích
trong tập thơ Nếu Ngày Mai Giải ngũ
của
Hồ Chí Bửu-Động Đất xuất bản lần thứ 1 năm 1972)