văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Friday, August 7, 2015

ĐỖ HỒNG NGỌC ** chân không


 Kết quả hình ảnh cho tà dôn phan thiết

 Gửi Nguyễn Bắc Sơn

Thơ ngươi hào khí ngất trời
Hơi men ngất đất hơi người ngất ngây
Từng phen ta đọc mà cay
Thương người thơ sống một đời cực Đông
Một gùi đầy ắp chân không
Lênh đênh xuống núi giữa mênh mông người…

 Đỗ Hồng Ngọc

Thursday, August 6, 2015

TRẦN VẤN LỆ ** Vĩnh Biệt Nguyễn Bắc Sơn

Mỗi lần qua Tà Dôn tôi nhớ Nguyễn Bắc Sơn.  Bây giờ Sơn không còn, Tà Dôn còn sừng sững…

Coi như ngày gió lộng, Nguyễn Bắc Sơn ra đi, chỉ thấy bụi bay về dài theo quốc lộ một…

Tà Dôn vẫn còn sót những đám mây ngày xưa, hồi đó Sơn làm thơ gửi cho tôi, Thiện Giáo…

Wednesday, August 5, 2015

HOÀNG LONG HẢI * Hát bội, hồn thiên cổ


Mẹ già cuốc đất trồng tiêu
Con theo hát bội mẹ liều con hư
(Ca dao)
Mẹ tôi là người mê coi hát.
Điều nầy có lẽ bắt nguồn từ tâm tính mẹ tôi. Mẹ tôi ưa ca, dĩ nhiên, ở thế hệ bà, mẹ tôi chỉ biết ca Huế.

HẢI PHƯƠNG ** Lục bát hậu chăn trâu ở Hoàng Liên Sơn


1.
Biển khoả thân nắng
sớm mai
ta sơ sinh gió
thổi dài mái lưng.

NGUYỄN ĐẠT * Hương Đêm


Có thể chiều tối đã xuống lúc tôi say, ngủ gục ở bàn rượu. Không phải mình tôi, mà chúng tôi, cả thảy bốn người, tính gồm chủ gia trong đó, anh ấy tên Giang. Nhưng tôi đâu dám chắc bốn người đều say, mặc dù cả bốn người đều ngồi hoặc nằm nghiêng ngả. Anh Giang thì đã ngã lăn kềnh trước mắt tôi, trên chiếc chiếu cói trải ở hiên nhà, vẫn nằm bất động trên chiếc chiếu ấy lúc anh Chinh, Lý và tôi thức dậy một lượt như có hẹn trước với nhau.

TRẦN VẤN LỆ ** Hình Như Tôi Mơ Tôi Mơ Màng

Không nghe chim hót, chuyện gì đây?  Buổi sáng hôm nay chẳng phải ngày?  Nắng úa vàng hay cây úa lá?  Mùa Thu mà sao trời không mây?

Có chắc mùa Thu vào tháng Tám?  Nắng chiếu hành lang, hoa chẳng mừng.  Chiếc lá đêm rơi nằm dưới đất, khiêm nhường chút gió thoảng mênh mông…

HÒA ĐA * Xóm Cầu Ngang

1-
Dân miền Nam dễ dãi trong việc đặt tên người và địa danh. Cha tên Khỏe, con là Mạnh. Cha tên Lúa, đặt cho các con: Dun, Đầy, Bồ, Mừng, Dui... Cứ nghĩ sao, đặt vậy; cũng là cách biểu thị lòng mơ ước của người bình dân. Địa danh cũng vậy, cái gì chỉ ra được cái chung cho nơi đó thì họ gọi tên như vậy: Giáp Nước, Ngọn Miễu, Xóm Đình...Tên "chữ" chỉ nằm trên giấy tờ hành chánh. Thành thử trong miền Nam có bao nhiêu chỗ có tên Giáp Nước, Ngọn Miễu, Xóm Đình...? - Nhiều lắm, không chừng tỉnh nào, làng nào, xã nào cũng có. Cho nên câu chuyện tôi kể về Xóm Cầu Ngang này cũng có thể giống như bất kỳ Xóm Cầu Ngang nào khác, ở một làng một xã nào đó trong miền Nam, nơi sông rạch chằng chịt. Chỉ cần một cây cầu, bằng xi-măng kiên cố hay chỉ miếng ván, thân cau, cây tre... lung lay, nối hai xóm ở hai bờ con rạch hay con sông nhỏ, cũng có thể làm cư dân quanh đó chấp nhận cái tên "Xóm Cầu Ngang".

Tuesday, August 4, 2015

PHÂN ƯU ** v/v Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn

Vườn Tao Ngộ vừa nhận được

Image result for vòng hoa tang lễtin buồn:

 

Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn

tên thật Nguyễn văn Hải [1944-2015]


tác giả tập thơ "Chiến Tranh Việt Nam và Tôi",
vừa qua đời ngày 4-8-2015 tại nhà riêng tại 
thành phố Phan Thiết. Trang Văn Học Nghệ Thuật  
Vườn Tao Ngộ và nhóm văn thi hữu Bình Thuận
xin chân thành chia buồn cùng tang quyến. Xin cầu
nguyện hương linh Nguyễn Bắc Sơn sớm về Miền Cực Lạc.


ĐỖ HỒNG NGỌC, HẢI PHƯƠNG & QUẬN, 
NGUYỄN VĂN CHƯƠNG, PHẠM VĂN NHÀN, 
PT PHẠM ĐÌNH THỪA, PHAN BÁ THỤY DƯƠNG,
THIẾU KHANH, TRẦN VĂN SƠN, 

TRẦN VẤN LỆ, VÕ THỊ ĐIỀM ĐẠM

NGUYỄN LỆ UYÊN * Nguyễn Bắc Sơn và tiếng thơ bi hài


clip_image003

"Chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi

Suy nghĩ làm gì lao tâm khổ trí

Lũ chúng ta sống một đời vô vị

Nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau" (NBS)


Khoảng cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, giữa những người làm thơ tự do và “làm dáng” theo thơ tự do, những người làm thơ tranh đấu theo kiểu “hiện thực nửa mùa, khẩu hiệu”, bỗng xuất hiện lẻ loi một khuôn mặt mới toanh mang phong cách của “trường phái” thơ ngang tàng, khẩu khí, khinh khoái đúng với chất hiện thực phơi bày nhan nhản trong cuộc sống khốn đốn thời bấy giờ, rất không giống ai.

HỒ THÀNH ĐỨC * Bát âm (Nỗi buồn Việt Nam)

 Nguyệt:
Nguyệt lên từ mái Hiên Tây
Trăng tròn núi khuyết gió hây hây về
Đàn xưa gẩy khúc đam mê
Tình tang lắng xuống, cung thề vươn lên

Đáy:
Đáy sông chìm nổi bóng em