văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Friday, April 27, 2018

HOÀNG TRÚC LY **. Lá Hoa Duyên

1.
xin em dừng lại môi mềm
giấc mơ thê thảm bóng chìm đêm sâu
tay xuôi mười ngón rụng sầu
xa nhau năm tháng cúi đầu nhớ nhau

2.
về đâu hoa nở má hồng
mùa xuân tiếng nhạc nửa vòng tay ôm
với em xa cách thêm buồn
trời cao bóng nhỏ dặm buồn chân đi

Thursday, April 26, 2018

HỒ TRƯỜNG AN ** Câu chuyện bên dòng Cổ Chiên


Bà Cai Tổng Bùi văn Lọng và bà Bang Biện Nguyễn văn Chức hồi còn thiếu nữ theo Lão Giáo. Đạo nầy do người Tàu lập ra, nhứt là Tàu Quảng Đông, Tàu Thanh Hải và Tàu Phước Kiến. Tín đồ Lão Giáo trên thì thờ TamThanh gồm Thái Thượng Lão Quân ở cung Thái Thanh, Linh Bửu Thiên Tôn ở cung Thượng Thanh và Ngươn Thỉ Thiên Tôn ở cung Ngọc Thanh (Ngọc Hư). Dưới họ thờ Bát Tiên gồm có Lỳ Thiết Quày, Hớn Chung Ly, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Lữ Đồng Tân, Lam Thể Hòa, Hà Tố Nữ (Hà Tiên Cô) và Tào Quốc Cựu.

HÀ THÚC SINH ** Con sâu và cái kiến


Như kẻ liệt ngồi bên kẻ câm
Đầu lốm đốm những miếng ăn toan tính
Nắng hay mưa cứ phơi vai trần
Vá víu mãi cuộc đời thêm nặng

Giờ tan xưởng lòng không tan xưởng
Dù những giọt mồ hôi đã được chấm công
Tiếng động phả mùi tanh xiềng xích
Nón lá sụp che mình ngửi mình

NGUYỄN KINH BẮC ** Như Nước Ra Khơi Vẫn Nhớ Nguồn



* Tặng Nhỏ Mít Ướt

Cảm ơn cô bé, làm tôi nhớ 
Cả một trời xưa bỗng hiện về 
Nơi đã xông pha vào khói lửa 
Để rồi mất nước mới thương quê 

Tuesday, April 24, 2018

TRẦN TUẤN KIỆT ** Tục thờ trâu đất và THẦN CÂU MANG Coi Về Mùa Xuân



Lễ hội phong tục của người Việt từ đời vua Lý Thánh Tông về sau có tục thờ Thần Câu Mang, vị thần mùa Xuân và Trâu Đất là do câu chuyện thần tích kể về Hậu Thổ Nguyên Quân, Bà Cây mà ra.

Tiện đây xin nhắc lại câu chuyện văn hóa và tôn giáo chính thống của người Việt vừa xảy ra cách đây vài ba năm.

Trong buổi hội thảo về văn hóa thế giới, có phái đoàn đại diện cho VN XHCN, họp ở đảo Guam, Thái Bình Dương. Có người hỏi đại diện VN rằng. Về tôn giáo thì tôn giáo chính thống của người Việt là tôn giáo nào. Tại sao người ta lại coi chủ tịch VN như một ông thần?

PHƯƠNG TRIỀU ** Cõi Hư Hao



Em hát cho đêm… dài nỗi nhớ
Gọi tình hao hụt cõi hư hao
Nỗi đời chật cứng trên cung bậc
Sân khấu đèn khuya buồn xanh xao!

Em hát cho dài đêm tưởng niệm
Vòng tay khép được mấy bình yên?
Ta vong thân giữa tình chan chứa
Hồn chết già nua tuổi thiếu niên!

Monday, April 23, 2018

CUNG TÍCH BIỀN ** lời quê góp nhặt [tường trình tháng tư]


“Quê nhà, nơi tôi đang sống, nhiều khi gặp những điều bất công, oan ức, dân chúng thường phải câm lặng. Khi quá sức chịu đựng, họ ra Lời kêu oan. Nhà đương quyền, trên hiện thực toàn trị, duy một chiều độc đảng, thường không lưu ý, để giải quyết tận tình cho kẻ bị oan. Cách tốt nhất của họ là đàn áp, bắt bớ, cho vào tù.
Bấy giờ dân chúng có một phản ứng khá quyết liệt nhưng rất ngậm ngùi. Đám đông cùng khiêng một chiếc quan tài bên trong có xác nạn nhân, hoặc một cái gọi là quan–tài-gió [bên trong không có xác người] đến đặt trước cơ quan công quyền. Chiếc quan tài này, xác Chết này, sẽ thay cho những người còn Sống. Nó cất lên Tiếng Nói”.

HUY TRÂM ** Nếu ai cũng như em

@ Hồ Hữu Thủ

Bao ngày tháng thương yêu
Mang theo bao tình nghĩa
Giờ đây xa cách nhau
Vẫn buồn vui, chia sẻ

Thời gian mau như thể
Con nước cuốn thanh xuân!
Nhưng em vẫn ân cần
Vẫn như vừa gặp gỡ

Sunday, April 22, 2018

VĨNH HẢO ** Hoa đốm mùa xuân


Cuối năm.
Trời vẫn còn lạnh. Buổi trưa có nắng ấm, nhưng lại nhiều gió khiến những cánh hoa đang rộ nở phải run rẩy, ngửa nghiêng. Chậu mai duy nhất trong sân đã được tuốt lá từ nhiều ngày trước, chuẩn bị đón Tết với trăm nụ hoa còn ươm xuân vàng trong những lộc xanh. Bánh chưn bánh tét truyền thống được gửi tặng từ một người bạn phương xa cũng đã đơm cúng trên bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên. Hoa quả, bánh mứt từ chợ xuân mang về, đầy hương sắc và sinh phong của một năm mới. Sổ sách cuối năm, báo chí đầu năm, cập nhật tin tức và bài vở các trang nhà, thiệp xuân (điện tử), v.v… mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó. Những ngày cận Tết, thực sự không còn gì để lo, nghĩ, làm, hoặc viết.

NGỌC HOÀI PHƯƠNG ** Cứ vờ như quên



Ai treo trái nhớ trên cây
Và ai ngồi đếm tháng ngày vụt qua

Hạc vàng mất hút trời xa
Lầu xưa sót lại mình ta, ngồi buồn.

Bạn bè trăm nhánh, mười phương
Kẻ còn, người mất, tủi hờn chất cao