Em hát cho đêm… dài nỗi nhớ
Gọi tình hao hụt cõi hư hao
Nỗi đời chật cứng trên cung bậc
Sân khấu đèn khuya buồn xanh xao!
Em hát cho dài đêm tưởng niệm
Vòng tay khép được mấy bình yên?
Ta vong thân giữa tình chan chứa
Em hát cho người quên khổ lụy.
Ai dùm em hát cuộc đời quên
Cho những khuya về thân một bóng
Cho mỏi mòn trên một lối quen?
Em hát dùm ai mà nhỏ lệ
Những thân tù tội, những chia lìa
Còn em một góc sầu cô quạnh
Bên vách đời mưa không mái che…
Em hát đêm nay dịp cuối cùng
Mai còn về lại với dòng sông
Mẹ già trên bến xưa mòn mỏi
Chờ đón con về từ long đong!
Ngày mai em sẽ không còn hát
Em muốn về bên tiếng mẹ ru…
“Nhưng sao… quê mẹ đầy ngang trái,
“Con sẽ về quê mẹ… ở đâu?”
PHƯƠNG TRIỀU