văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Monday, February 17, 2020

MH HOÀI LINH PHƯƠNG.¤¤ Chỉ Một Sài Gòn


Vẫn chỉ một Saigon trong ký ức….
Tưởng chừng như ngày ấy… mới hôm qua
Phố Lê Lai em dáng nhỏ nhạt nhòa
Mi thầm lặng tiễn người ra mặt trận

Sân ga quạnh hiu như hồn em vắng
Mưa có về trên đường cũ Gia Long?
Hàng lá me nghiêng như những giọt lệ thầm
Của một thuở tình xanh… ta đón, đợi.

THY AN ¤¤ Như Một Cái Gì Đó & Trên Tay Kinh Rụng


Như một cái gì đó

như một cấp bách
em lắp mũi tên bắn lên trời
xé màn đêm, tên lóe lửa
mặt trăng giật mình ngày đón Tết
muốn tra hỏi lòng em 
có thật sự mong cầu một cứu rỗi 

Sunday, February 16, 2020

PHAN ¤¤ Con Ruồi Xanh


Đồi núi trùng trùng điệp điệp, tên tiểu từ dắt cây tên vào lưng. Hắn chắp tay lạy trời đất. Khấn hồn thiêng sư phụ chỉ lối soi đường. Sau đó giao sinh mạng và sự may rủi cho linh hồn sư phụ. Hắn cứ nhìn đỉnh núi mà leo. Mặt trời lặn, hắn đã ở trong mây bay, gió hú…

Đỉnh Hoa Sơn không vết chân người. Tiểu tử không hề nao núng mà vững lòng tin nơi hồn thiêng sư phụ. Hắn dõi mắt nhìn quanh… một lối mòn hoang dã đã báo hiệu có người sinh sống nơi đây. Hắn tiến về cuối lối mòn thì gặp một lão nhân râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền lành chứ không đằng đằng sát khí như những nhân vật giang hồ đã từng đến tàn sát môn phái của hắn. Tất cả sư huynh đệ của hắn đã chết oanh liệt trong một trận chiến kinh hồn. Sư phụ hắn là người cuối cùng nhắm mắt. Một môn phái đã bị xóa tên trên giang hồ. Tiểu tử nhìn lão nhân không chớp mắt, hắn quỳ xuống chân người van lạy:

TRẦN KIÊM ĐOÀN ¤¤ Nhắp Chén Bồ Đào Đầu Năm Mới


Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 tin từ quê nhà cho biết là có tin vui và tin buồn đến cùng một lúc: Đó là việc lái xe dưới ảnh hưởng của men bia rượu sẽ bị phạt rất nặng. Đây là tin buồn cho dân nhậu và quán nhậu nhưng là tin vui cho đại chúng là điều hiển nhiên. Cho nên, vào thời điểm những ngày cuối năm Tất Niên sôi động năm nay, những quán nhậu vắng khách. Tiếng hô xuất quân của những binh đoàn đạo nhậu không còn vang vọng tiếng “Dzô! Dzô!” đầy hào sảng và hùng tráng như xưa nữa. Ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu.

TRẦN VẤN LỆ ¤¤ Để Có Một Bài Thơ


Tin thời tiết rất tốt, trời bắt đầu ấm dần,
ít ra là một tuần. Mong là điều có thật!
Hôm nay ngày thứ nhất của hai tuần cuối năm.
Thời tiết và thời gian, hút chưa tàn điếu thuốc!

TRẦN HOÀI THƯ ¤¤ Bóng Tối Và Ánh Sáng


Thời đại bây giờ là thời đại facebook. Gọi là thời đại bởi vì nó bao gồm mọi người, mọi thế hệ. Mà facebook phải đi kèm với hình ảnh. Mà hình ảnh thì luôn luôn đi kèm với ánh sáng.
Ánh sáng giúp làm rạng rở mặt mày,  long lanh khóe mắt, tươi thắm nụ cười. Vì ánh sáng là quan trọng nên sản sinh ra những thợ chụp hình chuyên nghiệp, biết lựa chỗ, hay biết dạo diễn để khi tấm hình được chụp khi gởi đi có thể làm bắt mắt thiên hạ.
Bởi vậy, những tấm hình chụp trong bóng tối hay thiếu ánh sáng hay bị người đời chê, chẳng hạn tấm hình như sau:

HAI TRẦU ¤¤ Học Được Gì Từ “Biết Ơn Mình” Của BS Đỗ Hồng Ngọc


Thưa bạn

Để trả lời câu bạn vừa hỏi:“Học được gì từ “Biết Ơn Mình” của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc?”, tôi phải thành thật trả lời cùng bạn là tôi thấy mình học được nhiều điều bổ ích khi đọc “Biết Ơn Mình” của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.

ĐỖ HỒNG NGỌC ¤¤ Buổi Tiển Đưa


tặng Trần Hoài Thư

Ta cũng muốn ngâm tràn câu tống biệt
Đưa người đi tiếng sóng ở trong lòng
Nhưng khói thuốc đã cay sè đôi mắt
Có ai còn thổi sáo trên sông…

NGUYỄN ĐỨC NHƠN ¤¤ Người Đàn Bà Ở Căn Chung Cư Số 13


Có tiếng động mạnh trên tầng lầu 2. Tôi bước vội ra sân nhìn lên, nhưng chỉ kịp thấy cánh cửa căn chung cư đóng sầm lại rồi im bặt. Ánh đèn từ khung cửa sổ cũng phụt tắt. Tôi đang bối rối không biết phải làm thế nào thì điện thoại trong nhà bật reo. Tôi vội nhấc máy và sững sờ khi nghe tiếng bà Trang ở đầu dây bên kia:
- Anh Hải lên khóa cửa giùm em.
Tôi hỏi nhanh:
- Chị đang ở đâu vậy?
- Em đang ở Dallas, khi chiều ra đi em quên khóa cửa. Anh lên khóa giùm em nhé, cám ơn, bye.
Tôi chưng hửng, càu nhàu:
- Con khỉ! chưa kịp hỏi gì đã cúp, đồ điên…

DIÊN NGHỊ ¤¤ Bài Thơ "Thắp Tạ" Của Tô Thùy Yên


To Thuy Yen
Tô Thùy Yên dưới mắt Đinh Cường

Một mai nàng lên núi chan chứa - Hỏi tìm cho gặp đá tiên tri - 
Về sau, đời có ra sao nữa - Cũng đã đành tâm sẵn một bề
Đá, chẳng đá nào lên tiếng với…- Nàng đi thôi đã nát chân hồng
Nghe con vượn ẩn thân khóc hối - Một lần bỏ lỡ chuyện lìa non