Thời đại bây giờ là thời đại facebook. Gọi là thời đại bởi vì nó bao gồm mọi người, mọi thế hệ. Mà facebook phải đi kèm với hình ảnh. Mà hình ảnh thì luôn luôn đi kèm với ánh sáng.
Ánh sáng giúp làm rạng rở mặt mày, long lanh khóe mắt, tươi thắm nụ cười. Vì ánh sáng là quan trọng nên sản sinh ra những thợ chụp hình chuyên nghiệp, biết lựa chỗ, hay biết dạo diễn để khi tấm hình được chụp khi gởi đi có thể làm bắt mắt thiên hạ.
Bởi vậy, những tấm hình chụp trong bóng tối hay thiếu ánh sáng hay bị người đời chê, chẳng hạn tấm hình như sau:
Hình trên ghi lại một cuộc đột kích đêm mà bất cứ một người lính thám kích nào cũng thấy, dù là bóng tối.
Thấy rõ cảnh lội đồng nước ngập lụt, có khi mưa như thác, di chuyển hàng dọc, trên ba lô có dấu hiệu lân tinh hay buộc dây vào nhau. Người trung đội trưởng là kẻ đi thứ hai sau người tiền sát vì hắn phải vừa xem địa bàn vừa chỉ hướng đi. THỉnh thoảng họ sụp xuống một hố bom hay hố pháo và cả toán dồn cục đợi hắn được kéo lên.
Đột kích là phải vậy, chứ đâu có phải đóng đồn chờ địch vây bủa tấn công. Đột kích là phải lợi dụng bóng tối. Để địch không ngờ. Để rồi khi đến mục tiêu, nằm chờ đến tinh sương mới bắt đầu xung phong vào mật khu.
Trong bóng tối có ai còn phân biệt?
Có ai còn biết được người hay ma?
Chúng tôi lỡ sinh trong thời oan nghiệt
Chỉ chập chùng những bóng tối tha ma
Chúng tôi phải dùng tai thay đôi mắt
Chúng tôi phải dùng mũi để nhìn trông
Thần trí cứng, đuổi theo từng tiếng động
Tim như chừng vỡ cả khối hư không
Chúng tôi sống, ngày là đêm, bóng tối
Trong hầm sâu, dưới địa đạo u minh
Hơi hụt hẫng, theo từng cơn địa chấn
Tai ù ù như bật vỡ âm thanh
Chúng tôi đợi, từng giờ như thế kỷ
Hỏa châu vàng oà vỡ cả màn đêm
Ngọn cứu rỗi, nơi này không Phật Chúa
Chỉ ánh sáng lòa, thảng thốt, mông mênh
Chúng tôi đã nghe nhiều hơn thấy
Tiếng côn trùng rên rỉ, tiếng mưa rơi
Cả tiếng mớ của một người lính trẻ
Rất an bình không thao thức suy tư
Chúng tôi sợ nhưng kềm cơn sợ hãi
Bóng đêm ơi, cõi lụy của hồn âm
Ngọn gió lạ, như nổi từ địa phủ
Ông bà ơi, xin phù hộ đàn con
Đọc lại những câu thơ của một thời, thấy lòng mình bồi hồi, mắt muốn rưng rưng. Bài thơ chỉ nói về bóng tối. Bóng tối của vũ trụ và bóng tối của cuộc thời tuổi trẻ chúng tôi.
TRẦN HOÀI THƯ