Như một cái gì đó
như một cấp bách
em lắp mũi tên bắn lên trời
xé màn đêm, tên lóe lửa
mặt trăng giật mình ngày đón Tết
muốn tra hỏi lòng em
có thật sự mong cầu một cứu rỗi
như một ân cần
em mở rộng trái tim gom cả đoạn đời
viết thành bài thơ chan chứa
khoanh tròn những giọt lệ và nụ cười
hòa lẫn nhau như chuyện cổ tích ngày xưa
bao trọn những góc lòng u tối
như một giấc mơ
em thắp sáng bao nhiêu đèn cầy
dòng đời mỏi mệt thèm ánh sáng
vu vơ những tiếng kêu của chim và dế
buổi chiều nhớ bước chân đi qua con phố nhỏ
chút bụi đường thương thân tội nghiệp lăn nhanh
như một chút thèm thuồng
em gói trọn bốn mùa : xuân, hạ, thu, đông
bỏ thêm vào túi mấy trang giấy bận lòng
trăn trở quê hương trên từng khuôn chữ
vẫy tay từ biệt tiếng kêu li nhi như chuột nhỏ
biết ai sẽ khởi hành sáng sớm mai đây ?
thy an
những ngày đầu Canh Tý 2020
Trên tay kinh rụng
ta về ray rứt thiên thu
chân đi xiêu vẹo bến mù cõi xưa
mở ra mấy cửa đại thừa
trên tay kinh rụng lọc lừa phù sinh
vườn em hoa nở một mình
mấy cành sương đọng an bình tâm can
leo thuyền bát nhã lên ngàn
nghe đâu chuyển tiếp muộn màng pháp luân
ta về ấm lại mùa xuân
mưa rơi ướt đẫm nỗi truân chuyên đời
chân như gieo tiếng gọi mời
lần theo bóng hạc mấy lời từ tâm
thy an