|
chụp bởi T.H - Viễn Đông News |
Hai câu kệ của tổ sư Thường Chiếu
đời nhà Lý ở trên, được nhà thơ
Phan Bá Thụy Dương chuyển ý “
ngoài cõi trời bao la vô tận đó/ có
nơi đâu chẳng thể gọi là nhà”. Cái
khuynh khoái của người nghệ sĩ
chất nhẹ trên đôi vai gánh tang bồng,
thì thế sự chất chồng chung quanh
nẻo sống chỉ là những cát bụi phù du.
Bước đạt ngộ của kẻ làm văn nghệ
hình như cũng tương đồng với thậm
thâm vi diệu pháp của người tu
chứng. Quẫy trên lưng cả một vũ trụ
nghiệp chướng dầy đặt những hạnh phúc
hay khổ đau, như quẫy nhẹ cả hư không
trong lòng người đạt ngộ.