đêm nay rượu đã say chuếnh choáng
gõ chén rồi ngâm thơ Ðặng Dung
sắc đêm huyễn hoặc trăng nguyệt thực
trời tím mây bầm đỏ máu đông
từ đâu tiếng vạc kêu thảng thốt
vật mình quằn quại gió đảo điên
đứng giữa trời không tung chén rượu
dâng người lịch sử muốn bỏ quên
tuổi trẻ của ngươi là chiến trận
tuổi trẻ của ngươi là ngục tù
mang đời trai trẻ đền sông núi
sống hờn chết hận đến thiên thu
trăng chết dần trong bóng của đêm
máu tuôn tím đỏ sắc mây đen
trời ơi! sầu buốt đêm nguyệt thực
cây lá xoãi mình rã rượi rên
rờn rợn hồn ai đã trở về
máu khô loang đậm áo treillis
a ha! binh tướng còn đông đủ
đứng rợp lưng trời rú hận quê
trăng đã chết rồi! đêm đứng im
tỉnh hay mơ vậy? say hay cuồng?
giữa đêm nguyệt thực sầu đau quặn
xé ngực gào trăng khóc cố hương
bùi ngọc tuấn