Anh đứng đây bên bờ sông Mỹ Thuận
Nhìn ghe tàu xuôi ngược Cửu Long Giang
Nhớ bao lần lỗi hẹn em hờn giận!
Chẳng nói rằng, mắt đẹp buồn man man
Bến đò xưa... kế vườn cây liếp rẫy
Dòng sông dài ngăn hai tỉnh liền nhau
Nắng chiều buông lơi trên bờ lau sậy
Tiếng rì rào theo gió vút lên cao...
Mỗi sáng sang sông chung một chuyến đò
Học cùng lớp chung trường Tống Phước Hiệp
Bên kia sông là vùng đất Mỹ Tho
Chuyến đò ngang vẫn đông đầy hành khách
Em hôm nào cũng dành chỗ anh ngồi
Cậu học trò xưa biếng lười đáng trách
Vẫn thường ngày hay lỡ chuyến đò xuôi
Xong phần hai, anh chọn nghề lính chiến
Ngày tiễn đưa mắt em rưng lệ sầu...
Anh chợt nghe tâm hồn mình xao xuyến
Có vạn lời, không biết nói từ đâu
Và cứ thế, thư ngọt lời lưu luyến
Để cho em quay quắt nỗi chờ mong
Anh lận đận trên bước đường chinh chiến
Hồn rụng rơi khi nhận cánh thiệp hồng!
Con chim khách bay vụt qua ríu rít
Mừng kẻ về, hay thầm trách người xưa?
Hàng quán đây nhiều ổi, xoài, điều, mít...
Giờ còn chi... chiều phai phái nắng mưa
Cảnh quen thuộc sao tâm tư hụt hẫng
Thuở hồn nhiên bỗng nhớ lại trong lòng
Cây trứng cá cuối sân, ôi thờ thẩn!
Trường mới xây, em tưới nước, anh trồng
Mắt già băn khoăn, giọng buồn ông kể:
“...Anh lính ơi, gian khổ vạn muôn lần...
Những buổi chiều vàng trời nghiêng bóng xế
Nhớ chuyện ngày xưa, anh có bâng khuâng?
Nay cố quốc đà tang thương dâu bể...
Mấy mươi năm qua ai mất ai còn...
Nỗi thống hận đổi đời làm sao kể
Có bao người giữ được tấm lòng son?”
Thuở thanh xuân chuyến đò ngang đà lỡ
Giặc tràn vào anh cũng chẳng có chi
Dầu giải chông gai để rồi tan vỡ...
Thẹn với núi rừng, thẹn với chinh y...
Nhưng nếu kiếp lai sinh còn duyên nợ
Vẫn nguyện cầu được sinh trưởng miền Nam
Đạo đức, nghĩa nhân... dù đời đau khổ
Kiên quyết, bền tâm trước chuyện đá, vàng
Hoàng hôn xuống nơi bến đò năm trước
Lòng bồi hồi thương nhớ thuở học trò
Chiếc đò ngang vẫn đông đầy xuôi ngược
Trên bến sông vẫn có kẻ lỡ đò
DƯ THỊ DIỄM BUỒN