Bạn tôi, bây giờ, đang hỏi: "Ngày này, năm ngoài ra sao?" Thật tôi không biết cách nào / nói về cảm nhận năm trước...
Mới một năm mà quên hết / cái cảm giác ngày đầu năm. Năm nao cũng một tiếng Mừng...rồi sau đó là Chúc Tụng.
Mừng rồi mới chúc, mới đúng...Lạ là người ta Chúc Mừng! Tôi nhủ lòng thôi "dửng dưng", có lẽ vậy rồi quên hết?
Bạn tôi hỏi ngớ ngẩn thiệt...nhưng mà còn hơn Làm Thinh? Ngày Xuân, ngày Tết linh đình, hỏi cũng là cách gặp gỡ...
Chúng tôi đang đi trên phố. Hai lề đường đào nở hoa. Tôi nghĩ giờ nơi quê nhà, Đà Lạt, hoa đào chắc đẹp...
Đà Lạt tôi cứ vào Tết...hoa nào cũng nở đón Xuân. Riêng tôi đã bốn lăm năm, hoa tù rồi hoa viễn xứ...
Bốn muơi lăm năm quá khứ, năm ngoái cũng như năm nay...Tết Ta đến sau Tết Tây, đâu có thấy ngày nào Tết!
Hoa đào nở, tàn, rụng hết...
Bạn ơi, năm ngoái, vậy thôi.
Chúng tôi vào quán, chỗ ngồi
nhìn tách cà phê bốc khói...
Năm nay cũng như năm ngoái...khói nào cũng giống khói nhang! Ước chi thấy cọng khói lam chiều bay bay trên mái rạ...
Trần Vấn Lệ