Tiếng xe cộ qua lại trên đường đánh thức khu xóm vốn lặng lẽ về đêm
Nắng mai trải nhẹ một dải lụa hoàng kim lên góc vườn nhỏ
Giọt sương vừa đủ nặng để rơi nhanh khi nhành lá lay động trước gió
Con chim vỗ cánh trăm lần mà tợ như đứng yên – chỉ để hút tí mật từ nhụy hoa
Qua một đêm, con nhện kiên nhẫn dệt lại một mạng lưới khác sau khi bị phá hủy bằng một cái quơ tay của người đi đường
Có người ngồi im bên cửa sổ không làm không nói gì cả
Có người ngồi im nơi ghế đá công viên nhìn mây trắng biến dạng từ từ trên cao
Có người ngồi im trên cỏ làm bạn với con sóc, nhẹ nhàng chia sẻ những hạt hướng dương khô
Có người ngồi im trên tảng đá cheo leo lưng đồi
Có người ngồi im nơi thư phòng bao vây bởi những chồng sách
Phóng cái nhìn thật xa, kéo cái nhìn về gần.
Nhìn những cái cận kề
Thế giới trình hiện trên màn hình nhỏ trong lòng bàn tay
Người bắn giết người vì tham lam, thù hận
Người nguyền rủa người vì đố kỵ, nhỏ nhen
Chiến tranh, bom đạn nổ
Những cao ốc sụp đổ
Những ngôi làng xinh tươi hôm qua trở thành bình địa sáng nay
Đoàn người kéo nhau bỏ xứ, tị nạn
Thị trường tuột dốc rồi lại lên
Đá bóng, tranh nhau chiếc cúp
Dịch bệnh dập chỗ này lại trỗi lên chỗ kia
Người người nằm xuống vì không thở được ngay cả nguồn dưỡng khí vô tận của thiên nhiên
Đâu đó vẫn còn những lời kêu gọi tha thiết nên chích ngừa
Và vẫn còn những tranh cãi, chống đối chích ngừa
Những cái chết vô duyên chỉ vì đeo hay không đeo khẩu trang
Và dù thế nào, những con trùng nhỏ vẫn tiếp tục quật ngã những mạng người tin hay không tin sự hiện hữu của chúng
Nhìn những điều bên trong
Ý tưởng vùn vụt tràn lấn, trượt lên nhau
Cảm giác dây dưa buồn vui đắp đổi
Ôi những người thân yêu, lần lượt ra đi, mất dấu
Tuổi già, tóc bạc, hồn vẫn còn ngây dại như trẻ thơ, ham vui
Tình yêu như lá, như hoa, như trái ngọt-bùi-chua-đắng
Như con sông đi mãi về đại dương xanh
Những cuốn sách chồng lên nhau, nhiều cuốn hãy còn đọc dang dở
Có một gã ngồi đây hay đi đâu mất
Ngươi là ai, từ đâu đến, đến tự bao giờ
Làm người chủ hay làm người khách trong ngôi nhà trống trơ
Ngồi im đó hay đang loanh quanh
Thoạt đến thoạt đi, như thơ như mộng
Hôm qua, hôm nay và ngày mai
Có bao giờ ngươi chịu ngồi im
Ngồi im nào, ngồi im nào
Chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối
Chẳng nơi nào ngươi chịu ngồi im
Một thoáng bất chợt ngươi đâu mất
Ta nhìn ngươi hay ngươi nhìn ta
Khoảnh khắc phân hai và nhập một
Tịch mịch soi chiếu tận nguồn cơn
Bàn tay vô ngã chạm cành hoa
Cành hoa vô nhân chạm nụ cười
Nụ cười vô tận ý vô chung
Tịch lặng ngồi im khoảnh khắc này
Nắng vẫn chan hòa hoa cỏ xanh
Mây trôi như nước qua đất lành
Con nhện giăng tơ chờ thời vận
Bên cửa ngồi im một lữ hành.
Vĩnh Hảo